Chap 11 : Mục đích sống

1.2K 85 1
                                    

"Đứng dậy đi, Juvia!"

"Không. Tôi không thể..."

"Hãy sống..."

"Tôi còn mục đích gì để sống?"

"Nếu không sống vì tình yêu. Hãy sống vì thù hận"

"Sống vì thù hận, được sao?"

"Hãy bắt những người ngươi thù hận trả giá"

"Tôi không đủ sức..."

"Ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh, đổi lại, ngươi phải..."

________

Juvia chậm chạp mở mắt, nhận ra mình đang ở trong bệnh xá, cả người quấn băng. Cô khẽ ngồi dậy, tay cử động liền chạm phải một mái tóc bạch kim đang gục xuống bên giường

Mái tóc bạch kim động đậy, Lyon ngóc đầu lên, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.

_Juvia, em tỉnh rồi sao, trong người có khó chịu gì không?

Juvia lắc đầu mặc dù cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi và đau nhức.

Phía xa, Wendy đang ngủ gục trên ghế bị tiếng Lyon đánh thức.

_Em ở đây với Wendy nhé, anh đi tìm gì cho em bỏ bụng.

Nói xong, Lyon mở cửa đi ra ngoài, để lại hai cô gái và một không khí im lặng đến đáng sợ.

_Để... Để em rót cho chị ly nước!

Wendy luống cuống đi ra bàn, tay run run cầm bình nước. Tiếng nước chảy róc rách vang lên.

_Wendy...

Wendy giật nảy người, tay va trúng mấy cái ly rớt lạch cạch xuống sàn. Cô bé vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng lại làm rớt chúng thêm một lần nữa.

_Em... sợ chị sao?

Wendy quay lại.

_Dạ...không...

Miệng nói không, nhưng mặt mày xanh lè và bàn tay run rẩy của Wendy đã nói cho Juvia biết tất cả. Cô hiểu rõ hình ảnh máu me và tàn bạo của mình đã ám ảnh tâm trí của Wendy. Cho đến bây giờ, có lẽ cô bé vẫn chưa hết sock.

_Cám ơn em đã chữa trị cho Lyon và chị.

Juvia mỉm cười. 

Cơ mặt Wendy hơi giãn ra, xem chừng đã bớt căng thẳng và sợ hãi.

_Em chỉ giúp được mọi người bấy nhiêu thôi...- Wendy khiêm tốn trả lời - Nhưng anh Lyon là Sherria chữa trị chứ không phải em. Cậu ấy vừa dùng trị liệu thuật vừa khóc sướt mướt.

_Sherria rất thích Lyon nhỉ?

_Vâng, rất rất rất thích luôn ấy chị. Chị uống nước đi.

Wendy bước đến đưa ly nước cho Juvia, rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường.

_Còn chị...chị...chị...thì sao?

Wendy ấp a ấp úng, mặt đỏ lên. Juvia ngạc nhiên, liền hỏi lại.

_Chị...sao?

_Chị...có thích anh Lyon không?

Wendy lấy hết can đảm nói thật nhanh, hai má như sắp bốc khói.
Juvia bật cười trước sự ngại ngùng đáng yêu kia.
_Ừ, có, chị thích anh Lyon chứ.

[FairyTail][Gruvia - Lyvia] Nếu Em Thay Đổi (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ