Do tối qua ngủ có hơi trễ nên sáng nay Jennie tới thành phố muộn, Moonbyul gọi inh ỏi hỏi tới chưa làm cậu nhức đầu. Chưa kịp ăn sáng đã phải có mặt ở nơi lấy cafe. Đứng cách xa tiệm cafe, Jennie lấy máy gọi lại cho Moonbyul.
"Tớ tới rồi đó nha."
"Vào lẹ đi, xong sớm cậu về sớm."
Jennie nghe ngữ khí hối thúc của bạn mình liền cảm thấy bất an, thật sự rất bất an. Lấy tay quơ đi suy nghĩ tán loạn của mình, Jennie quyết định cuốc bộ đến đó.
Mở cửa bước vào quán, Jennie đi đến quầy kêu li cafe, còn bản thân xem lại chỗ ngồi mà mình đã được hẹn, cậu một tay lò dò cái điện thoại nên căn bản không có ngước măt lên, bỗng một giọng nói cất lên.
"Cho hỏi cô có phải là người đến lấy cafe không?"
Lúc này Jennie mới ngẩng mặt lên nhìn người trước măt. Điện thoại trên tay rớt xuống cái 'binh' khiến mọi người trong quán chú ý. Toàn thân cứng đờ như đông cứng.
Jisoo thấy người kia đối diện măt mình, đây có phải là con người đó không? Tại sao? Chẳng phải đã....
"Jennie..." Bogum không tưởng tượng nổi đứng lên.
Nhất thời kích động Jisoo bổ nhào tới ôm chặt người kia, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc ấy. Đúng rồi! Nàng nhớ lắm, nhớ lắm...
Jennie đứng đó như pho tượng không có ý đáp lại cái ôm đó, lúc này cậu mới để ý thấy có Bogum ở đây, vội buông Jisoo ra Jennie nói:
"Xin lỗi chắc cô nhầm tôi với ai rồi."
Một lần nữa Jisoo nhìn người đứng trước mặt mình, muốn đưa tay tát một phát cho tỉnh nhưng lại không nỡ. Kiềm nén sự kích động lại, Jisoo lấy lại vẻ lạnh lùng 'Hừ' một cái rồi trở lại ghế ngồi.
"Nhầm lẫn nhầm lẫn, cô ngồi đi." Bogum lịch sự kéo ghế ra cho Jennie mặc dù trong lòng còn đang rất sốc.
Gật đầu cảm ơn, Jennie lén lút nhìn người ngồi đối diện kia phát hiện Jisoo đang công khai nhìn mình chằm chằm, Jennie chột dạ vội để ý chỗ khác.Về phần nàng, khi biết cậu mất đã là một cú đả kích lớn như thế nào, dù là thời gian trải qua lâu nhưng Jisoo không hiểu sao bản thân lạii cố chấp tin là Jennie chỉ đang ở đâu đó thôi. Nàng cũng không hiểu bản thân mình lại cư nhiên đi chờ đợi một điều trong vô vọng, đã có nhiều lần Jisoo thầm hỏi nếu trên thế gian này có điều kì diệu đem Jennie trả lại cho nàng thì sao? Nghĩ tới đó tự cảm thấy bản thân thực là hóa rồ... Thế nhưng hôm nay gặp lại một người y đúc thế này, nàng chết đi sống lại càng không thể tin. Chẳng nhẽ điều kì diệu đó là có thật sao?
Cứ cho là người giống người nhưng khi nàng ôm Jennie, lại rất tự nhiên hửơng thụ hơi ấm quen thuộc đó. Trên đời này làm gì có chuyện người giống đã đành mà hơi ấm riêng biệt cũng giống luôn sao? Nghĩ như thế nên Jisoo khẳng định đây là ngườu nàng luôn nhớ thương. Chỉ là...Jennie tại sao lại cố tránh đi cái ôm đó? Có phải nàng làm gì sao không? Jisoo biết mình hiện tại rất rất rất muốn chạy lại ôm Jennie khóc cho thỏa sức rồi hỏi vì sao lại lừa nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( Jensoo ) Tính im lặng đến bao giờ hả đồ ngốc?
FanficAu : Luxuki Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc