MuTan và DouTan =)))))

1.2K 61 1
                                    

Nguồn: bên trung quốc ( không có nguồn chính thức ai có cmt 1 tiếng để sửa lại chứ đừng có nói ta đi ăn cắp gì nha )
Thể loại: có vẻ rất HE nhưng thật ra là SE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tanjiro tình cờ nhìn thấy một cậu bé xuất hiện trong phòng nghiên cứu riêng của Muzan, cậu đang bình tĩnh lật từng trang giấy của một cuốn sách trong bộ sưu tập sách quý được bọc da cẩn thận của gã, nhưng sự vô lý của cái việc đang xảy ra không phải là vấn đề quan trọng lúc này.

Nguy hiểm cận kề ngay trước mắt.

Mối quan tâm hàng đầu của Tanjirou là đảm bảo cho cậu bé kia được trở ra an toàn.

Cậu phải làm gì đó, trước khi có ai tìm ra mình.

Hành động thôi, ngay lúc này.

Lập tức, Tanjirou kéo cậu bé ra khỏi phòng mà không có một lời giải thích, cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng vì điều đó, nhưng tâm trí quá rối loạn để chạy qua hành lang biệt thự trong khi tìm kiếm những điểm mù.

Tanjirou không chú ý cậu bé kia đã thả tay mình ra từ lúc nào.

Chỉ đến khi quay đầu lại cậu mới nhận ra không còn ai sau lưng nữa.

Tanjirou ôm bụng, tâm trí trở nên quay cuồng khi những bức tường bắt đầu xoay vòng và đồng loạt đóng lại xung quanh cậu.

“Vẫn như vậy, sau ngần ấy thời gian…”

Cậu dường như sắp gục ngã cho đến khi một giọng nói quen thuộc đến kì lạ vang lên, tông giọng trầm thấp dường như đang kéo cậu trở lại thực tại.

“Em thực sự thích những đứa trẻ nhỉ? Nhiều đến mức mà em sẵn sàng phản bội ta vì một kẻ chỉ mới gặp lần đầu tiên. Nhóc con khốn khiếp.”

Tanjirou chậm rãi chớp mắt.

Người phụ nữ đẹp nhất mà cậu từng thấy hiện giờ lại đang chăm chú nhìn cậu, Tanjirou véo vào má mình một cái thật đau cho chắc chắn.

Đây là thực tại, đúng không?

“Tch. Gì thế này? Em bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của tôi đến nỗi không thể cất nên lời?”

Muzan biết gã đang chơi một trò chơi nguy hiểm, nhưng sự rạo rực trong cái nhìn thoáng qua dễ dàng nhận thấy được trong đôi mắt của Tanjirou, chập chờn ở bên rìa những ký ức đã mất của cậu nhóc đơn giản là quá cám dỗ để chống lại.

Thực sự, đó chính xác là lỗi của gã vì cảm thấy quá phấn khích khi trêu chọc cậu.

“Dạ, thưa phu nhân!”

Thật thà quá…! Ngay cả khi đã sống hàng trăm năm như một con quỷ thì nhóc vẫn thật thà một cách đáng ghét! Mặc dù điều đó khiến gã bất mãn thì Muzan vẫn không thể nói gì cả.

Gã trở về hình dạng nguyên bản của mình, hứng thú quan sát màu sắc bắt đầu thay đổi trên gương mặt vốn đỏ ửng của Tanjirou.

Đôi con ngươi đỏ rực của gã liếc xuống phần gáy xinh đẹp lộ ra khi cậu ngã vào lồng ngực ấm áp quen thuộc.

Muzan cho phép khóe môi mình được nhếch lên khi chào đón cậu nhóc rơi vào vòng tay gã.

Doujinshi Kimetsu no Yaiba ( Truyện Ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ