Sau lần thứ n Tanjirou làm gãy kiếm và phải nhờ Hotaru giúp cậu làm lại 1 thanh kiếm mới.
Ở nơi tập luyện, Hotaru nhìn thẳng mặt Tanjirou đôi mắt bên trong có thể nhìn thấy cả ánh lửa tay của anh nổi hết gân lộ ra 1 cơ bắp săn chắc.
Chiếc mặt nạ được anh kéo lệch qua 1 bên lộ ra một khuôn mặt anh tuấn với đôi mắt sắc sảo như diều hâu và đôi lông mày rậm.
Giọng anh hầm hè
" Nếu mày còn dám làm gãy kiếm của ông 1 lần nữa ông sẽ khiến mày biết thế nào là cuộc sống."Tanjirou lạnh sống cả lưng giọng hơi rung cầm lấy thanh kiếm.
" Cảm ơn anh Haganezuka "Trên đường trở về từ nơi tập luyện, Hotaru vẫn cay thằng nhóc Tanjirou làm gãy thanh kiếm của mình.
Anh vừa đi vừa lẩm nhẩm. Hửm ? Mùi này ?
Miratashi Dango ?
Anh đeo chiếc mặt nạ Hyottoko che đi khuôn mặt điển trai của mình. Anh đứng trước 1 quầy bán Dango, xung quanh là dòng người chen chúc Hotaru hình như không mảy may quan tâm đến nó. Điều anh quan tâm hình như chỉ là những que xiên dango đầy màu sắc trước mặt. Nhìn viên dango màu đỏ kia làm anh nhớ đến thằng nhóc Tanjirou làm gãy kiếm của mình.
Anh bất chợt nổi giận cùng với cơ thể cao lớn của mình khiến cho mọi người xung quanh hoảng sợ. Anh bước vào tìm 1 chỗ trống ngồi xuống ăn.
Một dĩa bocchan dango ngon lành xuất hiện trước mặt anh, nó có 3 màu 1 màu làm từ đậu đỏ, 1 màu làm từ trứng và 1 màu làm từ đậu xanh. Nó được phủ bởi 1 lớp mitarashi mùi hương phản phất của đậu nếp kết hợp với mùi của nước trà khiến nó hoàn hảo không gì sánh nổi.
Hotaru cởi bỏ chiếc mặt nạ Hyottoko, bắt đầu hưởng thức món dango.
Sau khi ăn xong thì anh đã cảm thấy tốt hơn nhiều.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Doujinshi Kimetsu no Yaiba ( Truyện Ngắn)
Storie breviShip all Tan vân vân và mây mây Truyện này không phải do mình viết ra :3