Gió mùa lạnh rét thổi qua người cùng với bầu không khí căng thẳng của ngày mà bất cứ học sinh nào cũng phải khiếp sợ THI HỌC KÌ.
Bước vào lớp học là sự yên lặng đến khó chịu, nó khiến cho người khác cảm thấy áp lực nặng nề. Bên tai vang vảng tiếng của thầy cô dặn dò các học sinh. Một sự yên lặng đáng sợ
Tang .... Tang ...... Tang.......
Tiếng chuông của sự chết chóc, Zenitsu đang cặm cụi nhìn sấp giấy dày cộc chợt nghe tiếng chuông anh quay phắc người dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra ngoài cửa.- Chết rồi. Chết đến nơi rồi aaaaa ! Tanjirou cứu....cứu tớ.
- Zenitsu ! Là Thầy Ubuyashiki canh đấy không thoát được đâu.
Tanjirou nhìn thấy thầy ở đằng sau cánh cửa đang thầm thì gì đó với thầy Muzan. Sau đó Muzan-sensei cực kì tức giận bỏ đi.
- Cả lớp đứng. Chúng em chào thầy
- Tất cả ngồi xuống bỏ tài liệu vào cặp
Giọng nói trầm ấm của Ubuyashiki-sensei khiến học sinh cảm thấy thoải mái hơn. Đang deep thì thầy tuôn ra một câu mà không ai có thể ngờ được
- Thầy cảm thấy lần kiểm tra học kì này sẽ có rất nhiều người không đậu dù sao thì chúc các em may mắn.
Mái tóc đen dài ngang vai cùng nụ cười thánh thiện khiến các nữ sinh trong lớp đều cảm thấy có một con nai chạy loạn trong lòng.
1 phút nữa sẽ điểm giờ, đây là thời khắc vô cùng đáng sợ, mọi học sinh sẽ phải vô cùng bình tĩnh để bắt đầu với bài thi của mình.
Sự im lặng này có thể khiến người khác nghe được những âm thanh kể cả là nhỏ nhất, tiếng thở, tiếng gió, chúng thoang thoảng đâu đó trong mỗi căn phòng, nó làm cho con người trở nên hồi hợp.
- Giờ đã điểm, thầy sẽ bắt đầu phát đề cho mỗi người, các em có 65 phút để làm, khi nào thầy kêu bắt đầu thì hãy cầm bút của mình lên, thời gian kết thúc hãy đặt ngay cây bút xuống, tất cả đã rõ chưa?
Giọng thầy lu loát nhẹ nhàng, nhắc nhỡ từng chút một với những học sinh kính yêu của mình, anh mắt thầy ấy dịu dàng đến bất ngờ, làm cho học sinh giảm bớt đi một chút căng thẳng, không khí trong căn phòng học cũng đã thoáng hơn khi nãy.
- Bắt đầu.
Vừa dứt câu, tất cả mọi người đều cặn cụi viết. Họ dùng tất cả những gì họ học được để viết dù không biết đúng hay sai.Tất cả mọi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Zenitsu rất chuyên chú, anh lẩm bẩm
- Toi rồi. Nếu lần này mình không đậu Uzui-senpai sẽ giết mình chết aaaaaa !
- Tanjirou mày làm được mà ! Nếu đậu qua kì thi mày sẽ thực hiện nó sắp đến rồi.
-------------------------------------------------
- Hết giờ tất cả các em dừng bút.
Ubuyashiki vừa dứt câu tiếng than ai oán của học sinh kêu rên.
- Thầy chưa mà thầy đợi em 1 tí 1 tí a !
- Chưa vẫn chưa xong mà từ từ
- Thầy mở lòng thương xót cho em 5p nữa thầy ơi =(((((
Sau khi ra khỏi phòng thi Inosuke trông có vẻ rất tự tin. Zenitsu nhìn uể oải hẳn ra
- Huhuhuh Tanjirouuuu lần này Uzui-senpai sẽ giết tớ mất aaaaaa !- Sẽ không sao đâu đừng bi oan vậy mà.
Tanjirou vừa vỗ vai vừa an ủi Zenitsu thật ra cậu cũng lo lắng lắm.
- Này Zenitsu, Câu 3 cậu có làm được không.- Hể ? Đó là gì ?
- Hình như là Ai đã đặt tên cho dòng sông thì phải ?Zenitsu chợt nhớ ra cái gì đó.
- Này Tanjirou.... Hình như tớ chưa làm câu đó rồi aaaaaaaa ! 1đ lận đó Tanjirou !!!!!!
- Inosuke còn cậu thì sao ?
Inosuke trả lời như 1 việc hiển nhiên
- Tất nhiên là đấng ta rồi ahahaha =))))) Hửm Giyuu kìa ?Zenitsu quên cả khóc nhìn theo hướng Inosuke.
- Anh Giyuu ! Ở đây này !!!Giyuu bước đến chỗ Zenitsu. Tanjirou nhìn Zenitsu mặt cậu đỏ bừng bừng giọng lạc hẳn đi
- Tớ có chuyện đi trước xin lỗi Zenitsu, Inosuke .- Này ? Tanjirou ?
Giyuu nhìn thấy Tanjirou bỏ đi, anh hơi không hiểu
-Tanjirou, em đi đâu vậy ?Hết Chap 1 =((((((
BẠN ĐANG ĐỌC
Doujinshi Kimetsu no Yaiba ( Truyện Ngắn)
KurzgeschichtenShip all Tan vân vân và mây mây Truyện này không phải do mình viết ra :3