GiTan

682 41 5
                                    

Người Yêu. [GiTan]|[H]|[HE]|[AU School].
                                          

  ( Doãn Kì ᵔᴥᵔ )

Tanjirou đang thích thầm một người, chỉ là cậu không đủ dũng cảm để bày tỏ điều đó.

Cậu rất thích Tomioka Giyuu, một người thầy thể dục dạy ở trường cậu, không phải thích như thầy trò với nhau, mà đó là thích trong tình yêu.

Hôm nay là một buổi tối thứ bảy hoàn hảo, không có bài tập, không có gì đáng buồn phiền, nên cậu dành cả ngày hôm nay để tận hưởng và nghỉ ngơi, đứng cạnh cửa sổ hưởng thụ cơn gió của mùa hạ, thanh tĩnh và yên bình đến lạ, ngắm nhìn mặt trăng khuyết rọi sáng cả một bầu trời đen mù mịt, trên trời tối xuất hiện những vì sao lấp lánh, thật sự rất đẹp và cực kì dễ chịu.

Bổng có âm thanh điện thoại vang lên, cậu móc chiếc điện thoại ra khỏi túi và kiểm tra.

Là thầy Giyuu nhắn tin cho cậu, cậu khó hiểu nhìn vào dòng tin nhắn của anh.

[ Tanjiro, em đã từng thích ai bao giờ chưa?]

Tanjirou đọc tin nhắn của anh liền đỏ mặt, sao tự nhiên lại hỏi đến vấn đề này với học sinh vậy.

Cậu không để anh đợi lâu, bắt đầu gõ những dòng chữ trên màn hình điện thoại, chiếc điện thoại tạo ra tiếng ting ton nghe rất thích thú.

[ …Có, em đang thích một người…]

Cậu mặt đỏ như trái cà chua chín, vành tai đỏ lịm cùng với bờ vai run bần bật, nhịp tim ngày càng nhanh hơn, cậu đang nói thích một người với người mình thích, đương nhiên là rất ngại.

Cậu đã đợi được một lúc mà chả thấy anh trả lời, chỉ xem rồi không có một lời hồi âm nào nữa, anh cũng không còn Online nữa.

Cậu chán nản, khuôn mặt hiện rõ đợm buồn, ánh mắt xao xuyến nhìn dòng tin nhắn trước mắt, nếu cậu đủ cam đảm thì đã tỏ tình luôn ngay từ lúc nãy rồi.

Cậu chỉ biết thở dài mà quay lại giường ngủ, bây giờ đã là 9:30, cậu cũng chẳng có việc gì để làm, nên đi ngủ sớm cũng tốt.

Bước lên chiếc giường trắng tinh khôi, ánh mắt chớp chớp rồi kéo chiếc chăn màu xanh lục, trèo lên chiếc niệm mềm mại ấm áp, đắp chăn lên tới cổ và bắt đầu một giấc ngủ sâu thẩm.

Đôi mắt nhắm tịt lại, xung chỉ còn nhìn thấy được mờ mờ rồi vụt tắt thành một màn đêm, cậu sẽ bắt đầu chìm vào giấc mộng cho tới ngày mai.

Bây giờ đã là 11:15, điện thoại của Tanjirou cứ reo liên tục không ngừng nghỉ, cậu cau mặt đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại kia, nhìn thấy một số điện thoại, chả biết ai lại gọi cho cậu vào giờ này.

Bắt máy số điện thoại kia, cậu áp màn hình lên tai và lắng nghe giọng nói của ai đó vang bên tai rất in ỏi.

[ Tanjirou! Là em phải không? Thầy Uzui đây.]

Cậu mơ hồ suy nghĩ, cố gắng nhớ lại tên người kia, hóa ra là thầy dạy ở lớp mĩ thuật.

“ Uzui – sensei…sao thầy lại biết số em? Còn gọi cho em vào giờ này nữa...”

Doujinshi Kimetsu no Yaiba ( Truyện Ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ