Douma và Kotoha

522 15 0
                                    

[ 1001 chuyện học đường]
Chap 1: Tân sinh  
#Douma x Kotoha
----------------------------------------------
Tháng 3 mùa hoa anh đào nở, người con gái có mái tóc dài được buộc ở cuối như một búi tóc và đôi mắt xanh lục bảo. Đôi mắt của cô như chứa cả ngàn hành tinh diệu nhẹ, trầm lắng.

Đầu năm học, Douma phải đi đón bọn tân sinh mới nhập trường anh nghĩ chắc sẽ vui lắm đây.

Douma và Akaza đang đứng trước cổng trường thì một chiếc xe bus chuyên đưa rước học sinh xuất hiện.
Cánh cửa của xe bus vừa mở hàng loạt bọn nhóc miệng còn hôi  ùa ra như dê xổng chuồng. Bọn nhóc láo nháo làm Akaza bực hẳn lên. Akaza bực tức nhìn đám nhóc nghịch ngợm trước mặt mình, hắn chán nản và cực kì đau đầu với những tiếng ồn mỗi lần bọn nhóc đó rời khỏi chiếc xe bus kia, ánh nắng chói chang càng làm anh thêm đau đầu, đưa hai tay lên xoa vần thái dương. Anh sợ không kìm chế được sức mạnh hồng hoang trong cơ thể mà chửi bọn nhóc mất

Trong đám nhóc đó nổi bật vẫn là Daki và Gyuutarou. Ra sau cùng là 1 đứa con gái tuy cô không đẹp bằng Daki nhưng nó cũng có thể khiến tim Douma đập rộn ràng
- Đây là ? Cảm giác gì nhở ?

Akaza đang bực bội vì bọn nhóc cứ sảo náo hết cả lên không kiên nhẫn nghe Douma nói nhảm. Anh quát
- Dcm ! Ra đây mà giúp ông ! Cảm giác cái beep !

Sau cả tiếng thì mọt thứ lại đâu vào đấy.

Douma và Akaza đến phòng hội học sinh báo cáo cho Kokushibou. Vừa đi anh hay cười rạng rỡ quay sang Akaza hỏi một câu ngớ ngẩn.
- Này Akaza

-Hửm ?

- Ngươi có biết người con gái mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh không ?

- Hashibira ?

Đôi mắt màu cầu vồng tuyệt đẹp của anh nhìn Akaza. Một chút suy nghĩ lóe lên đầu anh rồi lại biến mất. Anh cười một cách rạng rỡ.
- Ửm....... đúng rồi. Ta tưởng ngươi sẽ không quan tâm.

Một câu hỏi hay nói 1 cách khác là một câu thăm dò tăm tư. Akaza nói qua loa, không muốn tiếp cái đề tài này.
- Thấy cũng thuận mắt.

Phòng Hội học sinh .
Kokushibou đang nhìn tài liệu của các tân sinh. Xung quang hầu như yên tĩnh không một tiếng động, tiếng kim rơi cũng dễ dàng nghe thấy. Đối diện anh là Yoiriichi cũng đang chăm chú vào điều gì đó. Bầu không khí giữa 2 người có chút nói không thành lời.

Cạch
Tiếng cửa mở ra ,tất cả mọi người nhìn vào cánh cửa như đang chờ ai đó. Bọn họ khá thất vọng vì đó là Douma và Akaza.

Akaza tiến lên phía trên báo cáo kết quả. Khoảng 1 lúc sau thì Akaza đến trước mặt và đưa cho anh một sấp giấy.

- Thông tin của các tân sinh .
Nói xong câu Akaza bước ra khỏi phòng.
- Chậc ! Tối nay lại thức đêm.

Douma đang ảo não tìm cớ trốn việc thì đột nhiên Rengoku xuất hiện thông báo mở tiệc tẩy trần.

Nakime lặng lẽ nhìn Kokushibou, nếu có Akaza ở đây....

Khoảng 7h tối
Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ tại một quán lẩu gần trường kế bên có 1 con sông. Hầu như mọi người đều đến từ sớm. Douma mặc một bộ quần áo màu đỏ, bên ngoài là chiếc áo choàng màu đen dài, cùng chiếc mũ màu đen và một cặp quạt như vật bất li thân.

Gió hiu hiu lạnh se qua từng kẽ lá, mái tóc đen dài bồng bềnh như tảo được búi đằng sau. Cô mặc một bộ đầm dài mày đỏ rực toát lên vẻ đẹp hiếm thấy của người phụ nữ. Một vẻ đẹp mà khiến người khác nhớ mãi không quên, đôi mắt lục bảo đườm đượm buồn, rũ xuống cùng hàng lông mi dài.

Douma rất khó chịu. Anh cũng không biết, tim như co thắt lại. Đã rất lâu, rất lâu rồi cảm giác ấy lại xuất hiện, phổi không thở được nó bị một vật gì đó đè lại.

Douma tiến lên phía trước, giật lấy tay của Hashibira giọng trầm, đè nén cảm xúc của anh.

- Đi vô thôi. Ngoài trời rất lạnh không tốt.

Hashibira nhìn anh nắm lấy tay mình. Tay của Douma rất ấm, cô thích loại cảm giác này,rất thích.

Trước cửa quán ăn tụ lại nhóm người hóng hớt. Shinobu khuôn miệng cười tươi.
- Douma cũng có bây giờ đến đây ?

Rengoku cười tươi nói 1 chuyện hiển nhiên.
- Ai cũng sẽ thay đổi đúng không Giyuu ?

Giyuu như nhìn vào phía khác, đôi mắt như đang suy tư điều gì đó
- Ừm.

Doujinshi Kimetsu no Yaiba ( Truyện Ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ