Day 4

371 56 1
                                    


Tiền Đa Thụ cước thứ nhất đá lên đùi Chu Lê.

Chu Lê vén quần bãi biển lên nhìn, phát hiện đã sưng đỏ, lại qua một ngày khả năng sẽ phát xanh phát tím, tình huống sau lưng hẳn cũng không khác là bao, rốt cuộc khi người có khuynh hướng bạo lực nổi điên căn bản không lý trí đáng nói, tám phần không biết chính mình xuống tay nặng bao nhiêu.

Cậu nghe thấy Tiền Đa Thụ ở phòng khách kêu cậu nấu cơm, thầm chửi một tiếng làm má mi, đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này Tiền Đa Thụ vừa mới thay xong quần áo.

Hắn hơn bốn mươi tuổi, đỉnh bụng bia, đầu trọc một nửa.

Bởi vì một năm gần đây luôn sống trong mơ mơ màng màng, ánh mắt hắn đục ngầu, tròng trắng mắt mang theo tơ máu, khi xụ mặt mơ hồ lộ ra lệ khí âm trầm, nhưng chỉ cần hơi mang chút ý cười, mặt được mượt mà hơn chút, liền sẽ có vẻ phi thường hòa khí, là người hiền lành trong mắt hàng xóm láng giềng.

Đại khái là một hồi phát tác quét hết bạo ngược trong cơ thể đi, cảm xúc hắn trở nên ổn định, Chu Lê lề mề đến bây giờ mới ra hắn cũng không tức giận, đấu võ TV, liếc mắt qua một cái: "Mau đi nấu cơm."

Tạm dừng một chút, hắn tâm bình khí hòa nói, "Về sau ngủ lúc giữa trưa đi, ngươi ngủ giờ này, buổi tối sao còn ngủ được nữa?"

Hắn như là cái gì cũng chưa từng phát sinh, chớp mắt phủ thêm lớp áo "Phụ thân", biến sắc mặt có thể so với kinh kịch.

Khoé miệng Chu Lê giật nhẹ, "Ồ" một tiếng.

Tiền Đa Thụ nói: "Chó kia là của bạn học nào?"

Chu Lê tìm tòi tư liệu, báo một cái tên Tiền Đa Thụ chưa từng nghe qua, nói: "Chó nhà cậu ấy bị thương, nhưng gần đây cả nhà muốn đi du lịch, vô pháp chăm sóc, lại ngại gửi nuôi đắt, thấy nhà ta gần bệnh viện thú cưng, liền cho ta nuôi một đoạn thời gian, để ta định kỳ mang nó tái khám."

Tiền Đa Thụ cười nhạo: "Sống còn tinh quý hơn người."

Chu Lê nói: "Hiện tại nuôi thú cưng không đều như vậy sao."

Tiền Đa Thụ gật gật đầu, không phát biểu ý kiến, phảng phất như người vừa rồi gào thét đem chó ném về không phải hắn.

Chu Lê lãnh đạm liếc mắt quét hắn một cái, vào phòng bếp.

Tuy rằng tư liệu nhân vật trong đầu không lẫn lộn bất cứ cảm tình gì, nhưng chỉ xem một lần cậu cũng có thể hiểu.

Mẹ Tiền mất sớm, mấy năm nay hai cha con vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau.

Tiền Đa Thụ làm ở trung tầng một công ty, miễn cưỡng tính là nhân sĩ thành công. Hai nam nhân chi tiêu ít, Tiền Đa Thụ lại bởi có liên quan đến mẹ Tiền mà không muốn đổi phòng ở, cho nên cũng chỉ thay xe, những năm sung túc khi còn bé sẽ luôn luôn lái xe mang nguyên chủ đi ra ngoài chơi.

Khi đó Tiền Đa Thụ rất ít đánh nguyên chủ, là mấy năm nay mới bắt đầu, một năm gần đây càng thêm thường xuyên và nghiêm trọng.

Nhưng rốt cuộc đã từng có thời gian tốt đẹp, cũng rốt cuộc có tình cảm cha con nhiều năm như vậy, nguyên chủ chán ghét, sợ hãi Tiền Đa Thụ...... Nhưng lại không cách nào vứt bỏ, có thể nói là vừa yêu vừa hận.

Ngày Tháng Giữ Mạng Bên HuskyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ