Day 8

292 56 0
                                    


Chu Lê yên lặng nghe tiếng bước chân, cảm giác đại sư xoay quanh mình ba vòng, sau lại vòng lại ba vòng, cuối cùng ngừng trước mặt cậu. Cậu không khỏi nín thở, thầm nghĩ có phải lại dán một lá bùa lên gáy cậu là có thể khiến cậu tan thành mây khói hay không, chỉ nghe đại sư nói: "Tốt."

Cậu lập tức chuẩn bị phi thăng, trước khi đi tiếc nuối nghĩ: Đáng tiếc 《 Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách 》 chưa xem xong.

Vạn đại sư thấy cậu vẫn nhắm hai mắt, cười xoa đầu cậu: "Có thể mở mắt."

Chu Lê sửng sốt, nhanh chóng mở to mắt.

Phòng khách quen thuộc, người quen thuộc...... Cùng với thân xác quen thuộc này.

Cậu hỏi: "Này là xong rồi?"

Vạn đại sư cười nói: "Xong rồi, đã xua tan."

"......" Chu Lê nói, "Tôi có thể hỏi chuyện này không?"

Vạn đại sư nói: "Cái gì?"

Chu Lê nói: "Ác linh trên người tôi chết đã bao lâu?"

Vạn đại sư nói: "Đã chết ít nhất một năm trở lên đi."

Ông ta căn cứ bệnh trạng "Gần đây ngủ không ngon", nghiêm trang giải thích, "Thằng bé này dương khí đủ, tiểu quỷ vừa mới chết không gần người ngươi được, phải là loại này mới được. Nhưng nó không gây thương tổn ngươi, này nếu đổi thành là bé gái, đã sớm sinh bệnh."

Ồ.

Mới chết mấy ngày Chu đại thiếu mặt vô biểu tình nghĩ: Thì ra là thần côn.

Cũng trách cậu nhất thời chột dạ đầu óc không nghĩ được gì, đại sư này nếu thật có bản lĩnh, ánh mắt đầu tiên thấy cậu hẳn là liền có thể nhận ra cậu là tử hồn, tám phần lập tức siêu độ cậu, sao có thể có vẻ mặt ôn hòa với cậu như thế chứ?

Vạn đại sư chuyện vừa chuyển: "Có điều cháu bát tự nhẹ, dễ dàng chọc mấy thứ này, tốt nhất mang theo bùa hộ mệnh."

Chu Lê nháy mắt hiểu, ý này là đến bỏ tiền mua bùa.

Nhưng cậu không muốn giao đợt thuế chỉ số IQ này, nói: "Tôi cảm thấy không cần thiết."

Vạn đại sư nhìn quen loại người trẻ tuổi này, lắc đầu cười cười, nhìn về phía Tiền Đa Thụ, các gia trưởng đều hiểu chuyện như nhau, sẽ khuyên con mang.

Tiền Đa Thụ nhìn về phía con trai: "Ngươi cảm giác thế nào?"

Chu Lê mỉm cười: "Ngươi nhìn xem?"

Tiền Đa Thụ vừa thấy thần thái này của cậu liền biết vô dụng, nói: "Ừ, vậy không mang."

Vạn đại sư: "......"

Tiền Đa Thụ chỉ đưa chút tiền nhan đèn, khách khí tiễn đại sư ra cửa.

Chu Lê đi vào phòng ngủ, nhìn Husky đã bò trở về ổ, ngồi xổm trước mặt vuốt đầu hắn từng cái một, có loại cảm giác phiền muộn sực tỉnh "Sổ sách này còn phải tự mình tới tính" cùng cảm giác kiên định quỷ dị, sâu kín thở dài một hơi.

Quý Thiếu Yến theo thường lệ làm lơ cậu.

Chu Lê tiếp tục sờ đầu của hắn, một chút lại một chút, rất có xu thế "Anh không nhìn tôi tôi liền vẫn luôn sờ".

Ngày Tháng Giữ Mạng Bên HuskyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ