Day 21

286 51 1
                                    


Chu Lê hẹn Tống Oanh Thời gặp mặt ở tiểu khu, chính là chỗ rẽ ngày thường đi làm về bọn họ tách ra.

Về chuyện đưa chó, buổi chiều Chu Lê hỏi ý Tống Oanh Thời qua WeChat, tỏ vẻ người cậu nhận thức trừ nàng ra, những người khác đều không quá đáng tin cậy, hy vọng nàng có thể nhận nuôi Husky.

Tống Oanh Thời thực kinh hỉ, đồng ý không chút do dự, nhưng nàng không nghĩ tới chỉ một ngày không gặp, Chu Lê thế mà biến thành bộ dáng này, khóe mắt và khóe miệng kia đều đọng lại xanh tím, hiển nhiên là bị đánh mà ra.

Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao cậu sốt ruột đưa chó, nhíu mày nói: "Ba bạn đánh?"

Chu Lê bất đắc dĩ gật đầu.

Tống Oanh Thời tức giận, nghĩ sao nói vậy: "Bạn cứ như vậy là không được, liền tính hắn là ba bạn, cũng không thể luôn đánh bạn a, bạn nghĩ biện pháp, thật sự không được liền dọn ra ngoài."

Nàng nói nghĩ đến một sự kiện, hai mắt sáng ngời, "Nếu bạn không có tiền thuê nhà có thể ở nhà tớ, qua nghỉ hè tớ và bà nội liền trở về, trong nhà không ai ở."

Chu Lê nói: "Hắn quyết định đi khám bác sĩ, tôi trước quan vọng nhìn xem đi."

Cậu hoàn thành nhiệm vụ, không cần luôn lưu tâm chiếu cố một con Husky, xác thật có thể tùy tính một chút.

Chỉ là cậu một là đáp ứng cùng Tiền Đa Thụ khám bệnh, hai là phải tự hỏi làm sao đối phó Lâm gia, cộng thêm chỉ cần chờ hai tuần, cậu có thể biết quý ngài hào môn có thể xuất hiện hay không, cho nên tạm thời lười đi lăn lộn.

Tống Oanh Thời không rõ ràng lắm cong cong vòng vòng trong đó, nghe vậy biểu tình khoan khoái một chút, dặn dò nói: "Vậy nếu bạn có yêu cầu gì cần hỗ trợ, tùy thời tìm tớ."

Chu Lê cười đồng ý, đưa Husky trong ngực cho nàng.

Tống Oanh Thời duỗi tay ôm lại đây, thân mật xoa xoa lông, rất là vui vẻ: "Hoan Hoan, từ nay về sau ta chính là ma ma của bé đó!"

Quý Thiếu Yến mắt điếc tai ngơ, an tĩnh nhìn ngốc bạch ngọt.

Từ ngữ khí mà nhìn trước, thì ra ngốc bạch ngọt không phải muốn lợi dụng hắn tán tiểu nữ sinh, mà thật sự chỉ đơn thuần nghĩ tìm chủ mới cho hắn, tựa như hứa hẹn lúc ban đầu.

Hắn rốt cuộc có thể thoát khỏi cha con bệnh thần kinh này, cũng rốt cuộc có cơ hội về nội thành.

Đây là chờ đợi từ trước đến nay của hắn, hắn vốn nên vui mừng, cũng không biết vì sao, giờ phút này hắn không cảm giác được chút cảm xúc mừng rỡ nào.

Chu Lê khống chế biểu tình, làm bộ không nghe thấy tiếng ma ma kia.

Dù sao chờ nàng về nhà, Tống nãi nãi sẽ bảo nàng đổi thành tỷ tỷ, Quý thiếu gia không thiệt thòi được. Cậu đối diện ánh mắt thiếu gia, cuối cùng xoa lông một hồi, đưa túi qua: "Cầm, đây đều là đồ vật của hắn."

Tống Oanh Thời đơn giản nhìn thoáng qua, phát hiện còn có bồn hoa nhỏ to bằng bàn tay, hỏi: "Hoa này cũng vậy?"

Chu Lê nói: "Ừ, một đóa thật một đóa giả, dùng để điều tiết tâm tình cho hắn, cái hoa kia bạn ngàn vạn đừng nạp điện vào, để đó là tốt rồi. Cái đồ chơi Husky này hắn sẽ chơi, có thể chơi cùng bạn, còn có sáng tối đều phải đánh răng cho hắn, hôm qua tớ vừa tắm cho hắn xong, một tuần sau bạn hẵng lại tắm cho hắn, mấy ngày nay lau móng lau lông cho hắn là được, mặt khác hôm nay tớ dẫn hắn tiêm một mũi vắc-xin phòng bệnh, sau còn hai mũi nữa......"

Ngày Tháng Giữ Mạng Bên HuskyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ