Day 11

267 44 1
                                    


Chu Lê dúi đầu vào lông Husky, dừng năm sáu giây, dường như không có việc gì ngẩng mặt lên.

Các tiểu đệ nhìn cậu: "Ưng ca?"

Chu Lê nói: "À, vừa rồi trên mặt có cái gì, tôi lau lau."

Các tiểu đệ nói: "...... Anh kỳ thật là muốn cười đi!"

Chu Lê nghiêm trang: "Sao có thể chứ, các cậu có thể tự chủ gây dựng sự nghiệp, ca thực vui mừng."

Chính là quá thảm chút.

Cậu sống đến giờ lần đầu tiên gặp được người dựng nghiệp thảm thiết lại khôi hài như vậy, nhưng ngẫm lại làm công việc này là cậu khuyến khích, cậu không nên đả kích tính tích cực của bọn họ, vì thế chỉ có thể cúi đầu, lại lần nữa đem mặt vùi vào lông Husky.

Quý Thiếu Yến mặt vô biểu tình mắt nhìn phía trước, trong lòng tràn đầy ghét bỏ.

Chúng tiểu đệ đồng loạt trừng mắt.

Có phải huynh đệ không, anh cũng không khác đâu được không a!

Buồn bực thứ này, nếu là đơn độc một người thừa nhận, khả năng sẽ càng nghĩ càng buồn bực.

Nhưng bọn hắn là bảy người, ghé vào cùng nhau khoác lác như in nói lung tung một hồi, rất nhanh liền từ buồn bực giảm thành không phục, nghĩ thầm bọn họ không tin không kiếm được tiền. Vì thế đúng lúc có người đề nghị nói có thể bán đồ ở chợ, toàn phiếu thông qua.

Ý tưởng tuy tốt, nhưng khi chân chính ngồi ở chỗ này lại là một chuyện khác.

Thân là yakuza "có uy tín có danh dự" của vùng phụ cận này, nếu gặp phải người quen thì quá mất mặt, có mấy người liền nghĩ đi ra đi bộ một vòng, bị mấy người còn lại liều mạng đè lại, cuối cùng căn cứ theo nguyên tắc "Mất mặt thì mất cùng nhau", liền rụt thành đoàn nổi lên làm chim cút.

Nhưng mà một thân trang phục chỉnh tề này của bọn hắn quá kéo tròng mắt, người đi ngang qua toàn hướng trên người bọn hắn nhìn.

Mấy người chống đỡ được năm phút đồng hồ, trong đó một đứa bị Trư Bát Giới bám vào người, vừa muốn nói một câu chúng ta đem hành lý phân chia rồi về quê đi, bọn họ liền nhìn thấy Ưng ca.

Thảm hại hơn chính là lúc này bọn họ mới phát hiện không có cân.

Má nó cảm giác thể diện cả đời đều mất hết trong hôm nay.

Chu Lê lại như không có việc gì mà ngẩng đầu lên, hỏi: "Đã tới bao lâu?"

Nhóm chim cút không muốn trả lời.

Chu Lê nâng cao thanh âm một chút: "Ân?"

Nhị ca cầm đầu nói: "Liền...... Không bao lâu."

Chu Lê nói: "Hiện tại có tính toán gì không?"

"Còn có thể làm sao bây giờ, cân cũng không có, trở về thôi." Nhị ca nói kéo xuống một cái túi nilon -- cảm động thiên địa, bọn họ ít nhất biết mua chút túi nilon.

Hắn cất đồ ăn vào trong túi, đưa cho Ưng ca, "Cấp, không cần tiền, đem đi đi."

Chu Lê không có nhận, cười hỏi: "Đồ ăn này từ đâu ra?"

Ngày Tháng Giữ Mạng Bên HuskyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ