Day 5

331 56 9
                                    


Trừ cơn ốm đau kia, mấy năm nay Chu Lê vẫn luôn sống rất xuôi gió xuôi nước.

Cậu tính cách tốt, có nhiều bạn, hứng thú rộng khắp, đua xe, chơi bóng, piano, nhảy Disco...... Chỉ cần là bạn bè chung quanh chơi, cậu cơ bản đều sẽ biết một chút, thậm chí còn cùng mẹ cậu học cắm hoa, nhưng chính là chưa từng đánh nhau.

Cậu, Chu Lê, từ nhỏ sống đến tinh thần phấn chấn bồng bột dương quang tươi sáng, từ trước đến nay cảm thấy hành vi xắn tay áo đánh nhau vừa không văn minh, chỉ số thủ đoạn còn đặc biệt thấp, là người ủng hộ trung thành của câu "Không đánh mà thắng".

Mãi cho đến giờ khắc này, cậu mới phát hiện đối với người giảng không thông đạo lý, vén tay áo đánh một trận mới là thật sự sảng.

Nhưng mà xui xẻo chính là cậu là một con gà tân thủ.

Trong đầu tuy nói là có "video dạy học" của Tiền Lập Nghiệp, nhưng cậu rốt cuộc không kinh nghiệm, lại thêm Tiền Đa Thụ đang trong cơn bạo nộ, cậu căn bản không phải đối thủ, rất mau đã bị ấn ở trên mặt đất.

Quý Thiếu Yến dùng chính là mũi chó, chẳng sợ thân ở phòng ngủ, cũng ngửi được toàn là hương vị mì ăn liền nồng đậm.

Hắn không ăn cơm chiều, lập tức đói bụng, đang muốn tự hỏi xác suất có thể được ăn cơm đêm nay lớn bao nhiêu, liền nghe được âm thanh quyền cước đập lên cơ thể người, thỉnh thoảng lẫn lộn vài tiếng kêu rên.

Đơn giản đếm sơ qua, hắn đánh giá đến bảy tám phút sau mới đình chỉ, tiếp đó là âm thanh thô ráp của Tiền Đa Thụ ra lệnh một câu "Dọn dẹp sạch sẽ phòng khách", ngay sau đó là tiếng mở chốt cửa phòng tắm.

Hắn cẩn thận nghe xong một trận, phát hiện chỉ có tiếng nước ở phòng tắm, vẫn luôn không nghe thấy Chu Lê có động tĩnh gì, liền trở lại cửa, thấy Chu Lê đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Góc độ này nhìn không thấy ngực Chu Lê, cũng không biết là chết hay sống.

Quý Thiếu Yến tiến về phía trước vài bước, thấy rõ lưu manh này vẫn còn thở, chỉ là không rõ ràng lắm là bị thương nặng không dậy nổi, vẫn là tạm thời không muốn dậy. Hắn không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu, quay đầu trở về.

Chu Lê không muốn đứng lên.

Tiền Đa Thụ nắm tay nặng, nhưng chưa tới trình độ đánh cậu đến tàn phế.

Đau là khẳng định, cơ bắp đau từng cơn cùng ngực như bị phỏng cuộn lại với nhau, nói không rõ cái nào càng đau hơn, cơ mà lực chú ý của cậu không ở trên chuyện này.

Cậu sống đến bây giờ lần đầu tiên thể hội như thế nào là trong cơn giận dữ, chính không ngừng xây dựng tâm lý hạ hỏa, cảm thấy vì một tên súc sinh đem mình tức đến bệnh, thật sự quá thiệt thòi.

Mãi đến khi tiếng nước trong phòng tắm biến mất, lửa của cậu rốt cuộc cũng hạ xuống một nửa.

Cậu nghe thấy cạch một tiếng, súc sinh nào đó tắm xong bước ra.

Tiền Đa Thụ vừa rồi tức giận tàn nhẫn, không lấy quần áo tắm rửa, dứt khoát nude về phòng ngủ.

Mà khi đi ngang qua phòng khách, lại thấy con trai vẫn nằm như cũ, trái tim tức khắc căng thẳng, vội vàng tiến lên hai bước, đột nhiên đối diện với ánh mắt bình đạm của con trai, không được tự nhiên nói: "Đánh thương ngươi?"

Ngày Tháng Giữ Mạng Bên HuskyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ