Day 17

246 55 4
                                    


Trí nhớ của Quý đại thiếu luôn luôn không tồi, huống chi trong khoảng thời gian gần đây hắn chỉ từng tiếp xúc qua một nữ sinh, muốn quên cũng khó, bởi vậy không cần ngẩng đầu, chỉ nghe thanh âm hắn liền biết đây là Tống Oanh Thời.

Lần trước Tống Oanh Thời còn đầy mặt ghét bỏ với ngốc bạch ngọt, lần này đã bị dỗ ngọt, mà ngốc bạch ngọt không ngờ lại dùng hắn tán tiểu nữ sinh, được lắm!

Tiểu Ngũ tự nhiên cũng nhận thức Tống Oanh Thời, sau khi sửng sốt lập tức làm mặt quỷ với Ưng ca, đưa cho cậu túi nilon đựng chén, thức thời không làm bóng đèn.

Tống Oanh Thời vừa lúc quét thấy thần sắc hắn, đợi người đi xa liền hỏi: “Bọn họ không biết bạn là nhân cách thứ hai?”

Ồ, thì ra là đem việc này nói cho người ta, khó trách có thể dỗ tốt.

Quý Thiếu Yến nhìn thoáng qua ngốc bạch ngọt, nghe đối phương nói: “Ừ, bọn họ cũng không hỏi tôi.”

Khả năng không biết não bổ thứ gì.

Chu Lê đoán trong lòng, thiếu niên nhị bức nhiều sung sướng, ý tưởng cũng luôn làm người không biết nên khóc hay cười, có lẽ là cảm thấy cậu hàng năm bị ngược đãi, sớm phát tiết một chút, cảm xúc liền ổn định.

Tống Oanh Thời đạt được giải thích nghi hoặc, liền hỏi vấn đề quan tâm: “Móng vuốt nó bị làm sao vậy? Tớ nhớ rõ lần trước thấy nó không phải như vậy.”

Chu Lê nói: “Lệch vị, cuối tuần là có thể đi hủy mang cố định.”

Hơi hơi khựng lại, cậu bổ sung nói, “Nhân cách kia của tôi đánh.”

Tống Oanh Thời a phát: “Cậu ta đánh?”

“Ừ, đánh một nửa tôi kịp thời xuất hiện cứu hắn,” Chu Lê vuốt ve lông Cẩu đại gia, trải thảm cho việc tặng chó, ra vẻ ưu thương thở dài, “Tình huống tôi giống như không thích hợp nuôi thú cưng.”

Tống Oanh Thời có điểm tán đồng, nhưng cũng khó mà nói cái gì.

Nàng sờ sờ Husky trong ngực, thấy nó một chút phản ứng cũng không có, nếu không phải có hô hấp và nhiệt độ cơ thể, quả thực giống con chó bông, nàng tức khắc lo lắng: “Nó có phải còn bị thương chỗ khác hay không? Tớ thấy nó thật héo a.”

Chu Lê nói: “Không phải, khả năng bởi vì từng chịu ngược đãi, hắn an tĩnh hơn so với những con chó khác, ngẫu nhiên còn sẽ tự bế, quen là tốt.”

Tống Oanh Thời nghe được đau lòng, vội vàng lại sờ sờ đầu Husky, hỏi: “Vậy nó có tên không?”

Chu Lê vừa rồi là chạy chậm vài bước đón Cẩu đại gia, Tống Oanh Thời hỏi như vậy, hiển nhiên không nghe thấy xưng hô của cậu với Husky.

Vậy là tốt rồi, cậu thở dài nhẹ nhõm.

Tốt xấu gì cũng là ông xã tương lai của cô, tôi sao có thể để cô biết hắn kêu Đản Đản chứ? Không thể!

Vì thế cậu nói: “Không có, nếu không bạn lấy cho một cái đi.”

Quý Thiếu Yến ngẩng đầu, an tĩnh nhìn chằm chằm ngốc bạch ngọt trợn mắt nói nói dối.

Ngày Tháng Giữ Mạng Bên HuskyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ