Day 22

623 59 14
                                    


Chu Lê vòng một lần quanh hai khu mới và cũ, phát hiện hơn mười tờ thông báo tìm chó.

Cậu chỉ xé rớt tờ thứ nhất, những tờ khác đều mặc kệ.

Nhị ca đi theo cậu trở về, hỏi: "Những cái đó không xé sao, nếu như bị chị dâu thấy thì làm sao bây giờ?"

Khóe miệng Chu Lê rất nhỏ mà run rẩy một chút: "...... Đừng gọi chị dâu."

Nhị ca "Hả" một tiếng: "Đây không phải việc không sớm thì muộn sao?"

"Bảo cậu đừng gọi thì đừng gọi, nói cho bọn Tiểu Ngũ cũng đừng gọi," Chu Lê cường điệu, "Đặc biệt không thể làm trò gọi trước mặt nàng."

Nhị ca theo bản năng cho rằng nguyên nhân là do còn chưa có theo đuổi tới tay, bảo đảm nói: "Yên tâm đi Ưng ca, cái này bọn em đương nhiên hiểu."

Hắn lại hỏi, "Những cái đó mặc kệ thật à?"

Chu Lê nói: "Trước dán, đừng nhúc nhích chúng."

Quý gia là bối cảnh gì, cậu ít nhiều hiểu biết một chút.

Nếu là Quý nhị thiếu phái người dán cái này, khả năng không chỉ đơn giản dán như vậy, vạn nhất sau lưng có người nhìn chằm chằm, phát hiện mới dán lên ngày đầu tiên đã đều bị xé, sợ là sẽ xuống tay tra, chờ điều tra rõ xé thông báo không phải bất động sản, tuyệt đối sẽ tìm đến trên đầu bọn họ, tiện đà tra được cậu từng nuôi một con Husky, vậy liền thảm rồi.

Cậu tạm biệt Nhị ca, về nhà nằm trên giường tự hỏi một hồi, quyết định nói việc này cho Tống Oanh Thời, nếu không cậu lại ngăn cản như thế nào cũng không chịu nổi Tống Oanh Thời đưa chó đi dạo. Quan trọng nhất chính là trên thông báo tìm chó còn viết cung cấp manh mối cấp 5000, Tống Oanh Thời chỉ cần mang theo Husky ra cửa dạo một vòng, rất có thể liền sẽ bị theo dõi.

Cậu chải chuốt rõ ràng ý nghĩ, hàn huyên nói chuyện cùng các tiểu đệ ở trong nhóm, gõ định phương án kế tiếp, lúc này mới nghỉ ngơi.

Hôm sau, chuyện thứ nhất sau khi cậu rời giường chính là liên hệ Tống Oanh Thời, hỏi nàng đang làm gì.

Tống Oanh Thời mỗi ngày ăn sáng cùng bà nội, thức dậy cũng rất sớm, rất mau nhắn lại: Vừa mới cho Hoan Hoan ăn xong, đang muốn ăn cơm, còn bạn?

Chu Lê: Giống bạn, hôm nay bạn có dắt chó đi dạo không?

Tống Oanh Thời: Chưa đâu, chuẩn bị ăn xong đi.

Chu Lê: Đừng đi, tớ có việc nói với bạn, hôm nay tiện không, gặp mặt chút.

Tống Oanh Thời: Tiện, hẹn gặp ở đâu?

Chu Lê: Nhà tớ đi.

Cậu nhanh tay gửi xong một câu này, cảm thấy có chút dẫn người hiểu lầm, rốt cuộc nàng biết trong thân thể cậu còn có một nhân cách, liền bổ sung tin nhắn thoại: "Sự tình tương đối quan trọng, tớ không hy vọng có người nghe thấy, nếu bạn không yên tâm tới nhà tớ, vậy chúng ta có thể đi nhà hàng hoặc KTV, địa điểm bạn chọn."

Quý Thiếu Yến được Tống Oanh Thời tống một bát thức ăn cho chó, đến hứng thú nghe cũng không có, chờ được buông tha, liền xoay thân về sô pha, trên đường vừa lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc của người nào đó, không khỏi nhìn về phía Tống Oanh Thời. Nếu nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên hắn nghe ngốc bạch ngọt dùng ngữ khí trịnh trọng như vậy để nói chuyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngày Tháng Giữ Mạng Bên HuskyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ