Day 7

302 54 5
                                    


Tuy rằng cự tuyệt Quý thiếu gia, nhưng Chu Lê vì xoát thiện cảm cũng không thể gì cũng không làm, rốt cuộc vị đại gia nào đó khó có được lúc biểu đạt ý nghĩ của mình, cậu không nên làm lơ.

Bởi vậy cậu tắm rửa xong liền tẩm ướt khăn lông, cầm về phòng ngủ, ôm Husky đang ghé vào thùng giấy ra, bắt đầu lau móng vuốt và lông cho hắn.

Khăn lông này là ngày hôm qua Chu Lê mang ra.

Quý đại thiếu một đường đào vong, sau lại lại bị nguyên chủ ấn trên mặt đất cọ xát một trận, trên người đã sớm bẩn. Lão nhân gia hắn khẳng định không có khả năng tự mình liếm lông, cho nên Chu Lê lau qua một lần cho hắn, đáng tiếc thiếu gia này vẫn là không hài lòng, hôm nay một hai phải tắm rửa.

Cậu đánh giá vị đại gia này, thấy đối phương mặc cậu bài bố, nhìn không ra tâm tình tốt xấu, trấn an nói: "Nhịn mấy ngày, chờ thương nhóc lành lại tắm cho nhóc."

Quý Thiếu Yến an tĩnh đứng dậy, chưa cho cậu một chút phản ứng.

"Anh hiện tại có tiền biết không, ngày mai lên Taobao mua đồ cho nhóc," Chu Lê tỉ mỉ lau hắn xong, lấy ra thuốc mỡ xoa cho hắn, thấy hắn vẫn là một bộ hờ hững, đột nhiên linh cơ vừa động, "Anh hát một bài cho nhóc nhé, dỗ nhóc ngủ."

Quý Thiếu Yến: "......"

Không cần, cám ơn.

Chu Lê nói: "Nhóc đó là cái ánh mắt gì, coi thường anh phải không? Anh, hoàng tử K-Pop, hát được tình ca nói được hip-hop, trời sinh kỹ năng max level...... Đừng đi, nghe."

Cậu nhấn Cẩu đại gia xuống, cũng mặc kệ người ta có muốn nghe hay không, há mồm liền hát.

Nhưng cậu không nghĩ tới thân xác này điều kiện kém như vậy, thấp giọng ngâm một đoạn còn được, âm điệu chỉ cần hơi cao chút liền lạc giọng, cứ như phá la, chỉ hát hai câu chính cậu liền không nhịn không nổi trước.

Chu Lê: "......"

Quý Thiếu Yến: "......"

Một người một chó yên lặng đối diện năm giây, Chu Lê ôm Cẩu đại gia về ổ: "Hát xong rồi, ngủ ngon."

Quý Thiếu Yến thầm nghĩ ngốc bạch ngọt này trong đầu không chỉ có nước còn có lỗ, lười phản ứng cậu, nằm sấp xuống ngủ.

Chu Lê giặt sạch sẽ khăn lông, về phòng dựa vài đầu giường một hồi, lúc này mới xử lý vết thương của mình.

Thời điểm lão súc sinh bạo nộ không biết nặng nhẹ, cậu bị đánh xanh vài vết, khả năng đời trước bị thương cộng lại còn không nhiều bằng hai ngày nay. Cậu một bên nhịn đau xoa thuốc, một bên cầu nguyện Tiền Đa Thụ bị cậu tru tâm một hồi, về sau có thể cùng cậu bình an vô sự.

Giờ phút này người bị cậu nhớ thương đang ngồi hút thuốc.

Tiền Đa Thụ ngồi trong phòng ngủ tối tăm, trầm mặc hút ba điếu thuốc, đem điếu cuối cùng ấn tắt, móc di động ra bấm số, nói giọng khàn khàn: "Uy ca, ngủ? Ân...... Là có chút việc, lúc trước em nghe tẩu tử nói thôn Lăng Bồi có con bé đột nhiên trúng tà điên khùng, là Vạn đại sư thôn bọn họ chữa khỏi, đây là thật chăng? Anh biết tìm hắn như thế nào không? Em có việc...... Không phải đại sự gì, em tự mình đi là được, đúng, được, anh đem phương thức liên lạc gửi vào di động em."

Ngày Tháng Giữ Mạng Bên HuskyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ