Day 2

412 67 0
                                    


500 thêm 8.3 đồng, hiển nhiên dùng cái trứng ấy.

Liền tính đem 50 đồng của tóc vàng bỏ thêm vào cũng là như muối bỏ biển.

Phòng khám nhỏ tuy rằng nhìn rất thân dân, nhưng Chu Lê đánh giá chút tiền ấy hẳn là không đủ.

Cậu thở dài, dưới hòa âm chó mèo sửa sang tư liệu nhân vật, biết tìm gia trưởng vô dụng, liền da mặt dày click WeChat mở nhóm tên "Làm huynh đệ cả đời" lên, chuẩn bị tới góp vốn, trước mắt đây là biện pháp duy nhất.

Trong nhóm tổng cộng tám người, đều là tay trốn học đánh nhau giỏi.

Điều kiện gia đình của đám nhóc trong nhóm này không khác nhau là bao, có hai nhà thậm chí còn ăn trợ cấp hộ nghèo, nguyên chủ có thể trở thành lão đại của bọn họ một là bởi vì người tàn nhẫn, thứ hai là bởi vì cậu ta là người có tiền nhất giữa bọn họ.

Chu Lê ngẫm lại kia hai cái hộ nghèo kia, mặt càng nóng, dùng thành khẩn lớn nhất của cậu bổ sung: "Các cậu đừng miễn cưỡng, lượng sức mà làm, không đủ tôi lại nghĩ cách."

Tập thể côn đồ khiếp sợ.

Ưng ca của bọn họ từ trước đến nay hai câu không đúng liền mắng, khi nào phải ăn nói khép nép như vậy?

Không được, không thể để Ưng ca chịu ủy khuất này!

Mấy người nghĩa khí phía trên, sôi nổi bỏ tiền.

Trong đó vị có tiền thứ hai kia lập tức vứt ra khoản lớn 200, mấy người còn lại móc mấy chục, liên kết tóc vàng - Grandet đều lại móc mười đồng, tám người cứ như vậy moi ra một ngàn đồng.

Chu Lê có chút cảm khái, lần đầu tiên biết một ngàn đồng thế nhưng có trọng lượng, hồi phục ngôn ngữ: "Cảm tạ, sau khai giảng ca trả gấp bội lại nhóm các cậu."

Đám côn đồ tự nhiên không cần, giọng nói chữ viết nhanh chóng ngập màn hình.

Cái gì "Chút tiền ấy có đáng gì" "Cùng huynh đệ khách khí là không phải" "Là huynh đệ thì đừng nói tiền"...... Rõ ràng đều là đám nhóc hơn mười tuổi, ngoài miệng một bộ một bộ.

Chu Lê nguyên bản còn có chút ngượng ngùng, lúc này cũng không khỏi vui vẻ, không nhịn được cùng bọn họ nói hai câu, nghe thấy bác sĩ gọi cậu, vội vàng đi qua.

Giấy kết quả ra tới, chân trái phía trước sai vị, nứt một cây xương sườn, còn lại đều là thương da thịt, kê thuốc mỡ, còn cần lấy một chút ít khác nữa.

Nhiều thứ cộng lại gần 900, Chu Lê thanh toán tiền trong ánh mắt đau thịt của nhóc tóc vàng, nhận ghế nhựa hộ sĩ đưa cho, nói tiếng cám ơn, nhận mệnh mà canh bên cạnh vị đại gia truyền dịch.

Tiểu hộ sĩ thấy cậu còn nhỏ lại hiểu lễ phép, xem nhẹ cậu một đầu tóc đỏ, hỏi: "Đây là chó của em?"

Chu Lê nói: "Không phải, là nhặt được cạnh thùng rác."

Tiểu hộ sĩ tức khắc tức giận: "Này đó ngược chó quả thật không phải người!"

Chu Lê nói: "Quả thật không phải người, quá phát rồ, cún moe như vậy cũng hạ thủ được."

Ngày Tháng Giữ Mạng Bên HuskyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ