Day 3

421 60 0
                                    


Ở phòng khám thả lỏng ngủ một giấc ngon, Quý Thiếu Yến giảm bớt đau đầu, khôi phục chút tinh thần, bắt đầu đánh giá kiến trúc chung quanh, muốn biết đây là nơi nào.

Lúc trước hắn chờ khi đệ đệ đi đến bãi đỗ xe chợt bất ngờ bỏ chạy, ở bệnh viện chạy loạn một hồi, cuối cùng trốn vào xe vận tải chở đồ ăn mới có thể chạy thoát.

Xe vận tải giữa đường có một đoạn thời gian rất dài đều không giảm tốc độ hoặc dừng xe, chứng minh không gặp được đèn đỏ, tám phần là trên cao tốc, hơn nữa căn cứ thời gian phỏng đoán, hẳn là đường cao tốc trong nội thành.

Suy xét đến khả năng đứa em trai kia của hắn sẽ tra ra chiếc xe vào bệnh viện kia, sớm muộn gì cũng tra được đến xe chở đồ ăn, hắn liền không dám ở tại chỗ lâu, chờ xe hoàn toàn dừng lại liền tìm cơ hội chạy, một đường cơ bản không dừng.

Chờ đến lúc hắn muốn dừng, đột nhiên nghe thấy được tiếng chó sủa cách đó không xa, chỉ có thể tiếp tục chạy.

Sau đó hắn trốn vào tiểu khu muốn tìm hộ gia đình ở lại một thời gian, không biết sao xui xẻo liền gặp cái tên côn đồ này.

Trước mắt hắn chỉ biết đây là vùng ngoại thành, bởi vì chỉ có vùng ngoại thành mới có đất đai diện tích lớn gieo trồng rau dưa, chính là không rõ ràng lắm là vùng ngoại thành nào, có rời xa nội thành lắm không.

Nhóc Husky ngốc có lực cánh tay lớn như đàn ông thành niên vậy, Chu Lê một tay nâng hắn, một tay khác thường thường vuốt một thân lông hoàn hảo của hắn, cũng làm tốt chuẩn bị tùy thời đè lại hắn, miễn cho để hắn chạy thoát.

Cậu cũng vừa đi vừa đánh giá bốn phía.

Thành phố này tên Thanh Liên, là thành phố trực thuộc trung ương.

Nó xếp hạng cuối trong năm thành phố trực thuộc trung ương, tuy rằng phồn hoa, nhưng địa phương giáp biên giống như là bị mẹ kế nuôi, chuyện tốt vĩnh viễn không tới phiên, chuyện xấu lại luôn tìm tới cửa, mấy chục năm cũng chưa có biến hóa gì quá lớn.

Cậu nhớ rõ tiểu thuyết từng cho một ví dụ, nói là thật vất vả muốn sửa tàu điện ngầm, kết quả lãnh đạo mới nhậm chức vừa thấy tài chính không đủ, không chút suy nghĩ liền cắt hạng mục bên này, thảm cả một đám.

"Vùng giáp biên nhỏ thê thảm" này tên đầy đủ là trấn Tương Mãn khu Liễu Tây thành phố Thanh Liên.

Trấn Tương Mãn là trấn nông lâm nghiệp lớn của toàn thành phố, hơn 60% diện tích được dùng cho cây gieo trồng nông nghiệp và cây lâm nghiệp xanh hoá.

Những khu còn lại là khu công nghiệp, khu dân cư và khu thương mại đơn giản, ngoài ra là mười một thôn rải rác khắp nơi, gần một nửa thôn trong số đó đã phá bỏ và di dời, một nửa kia vẫn ở phòng rách nát tự dựng, hai tiểu đệ hộ nghèo của nguyên chủ đều ở trong thôn không phá bỏ và di dời.

Mà nhà nguyên chủ lại thuộc về một nhóm phá bỏ và di dời sớm nhất, chính là quá sớm, ngược lại có hại.

Bởi vì cái niên đại ấy tiền bồi thường phá dỡ và di dời không giống như bây giờ cao tới mấy trăm vạn, chút tiền cấp lúc ấy đã sớm tiêu không còn.

Ngày Tháng Giữ Mạng Bên HuskyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ