Chương 6

3.4K 314 37
                                    

"Quỷ binh?" - Tiêu Chiến có lẽ do bất ngờ nên vô thức hô lên, nhưng anh chỉ hô một tiếng như vậy rồi thôi, sau đó lại tiếp tục tập trung nghe Vương Nhất Bác kể chuyện.

Vương Nhất Bác cũng không tỏ vẻ gì, cậu nhấp một ngụm nước ấm cho thấm giọng rồi quay lại với câu chuyện của mình.

"E hèm, như em mới nói lúc nãy, tông tằng tổ phụ lão lão lão lão tổ tông mấy chục đời trước của em là cháu nội của cháu nội của chắt của cháu nội của Bách Bảo đế, tức Vương Nguyệt. Em coi như cũng có chút dòng máu hoàng tộc đó chứ không đùa đâu. Thì tông tằng tổ phụ..."

"Ngưng! Em cứ trực tiếp gọi là lão tổ tông đi, giữ sức mà kể." - Tiêu Chiến thật sự là nghe hết nổi một lèo gia phả rối như tơ vò của Vương Nhất Bác, anh vội vàng chặn lại trước khi cậu lại tuôn một tràng cháu nội chít chắt gì đó.

Mặc dù anh rất tập trung nghe nhưng thật ra trong lòng vẫn có vướng mắc. Lúc nãy anh vừa đến phòng giáo vụ xem qua hồ sơ của Vương Nhất Bác, biết được gia đình cậu chỉ là gia đình bình thường đến không thể bình thường hơn. Ba mẹ của cậu ở quê mở một quán ăn nhỏ, địa chỉ nhà cũng không phải nằm trong khu phố cổ có bề dày lịch sử gì, nếu nói là con cháu hoàng thất thì cũng có hơi khiên cưỡng. Tất cả cũng chỉ là suy đoán trong lòng, bây giờ anh cũng không tiện hỏi, thầm chờ xem tên nhóc con này định nói hươu nói vượn đến khi nào.

Vương Nhất Bác đương nhiên không nhìn ra nghi hoặc trong lòng Tiêu Chiến, vẫn luôn miệng thao thao bất tuyệt về tổ tiên đỉnh đỉnh đại danh nhà mình: "Thì nói chung cũng nhờ có một lão tổ tông quyền quý như vậy nên mới nuôi được một đứa cháu khí chất đầy người như em đây." Cậu vỗ vỗ ngực, sau đó dường như nhận ra bản thân có hơi làm quá, cậu ho khan hai tiếng, đảo mắt nhìn xuống đất ra chiều suy nghĩ rồi tiếp tục: "Từ nhỏ em đã được ba mẹ dẫn đến nhà tổ để cúng bái, trong nhà tổ có một tàng thư các cất rất nhiều sách cổ cùng nhật ký các thứ, có một năm lúc chờ ba mẹ làm lễ, em vào tàng thư các dạo chơi thì tự nhiên, một quyển trục làm bằng thẻ tre rơi lên đầu em. Ôi trời ơi làm bằng thẻ tre đó, đập lên đầu em một phát muốn choáng váng luôn. Quyển trục đó rất cũ rất cũ rồi, bụi bám lớp lớp rơi đầy người làm em ho sặc sụa. Em ho xong rồi mới nhặt nó lên xem thử, lúc đó đương nhiên em đọc không hiểu một chữ nào nên cứ vậy mà nhét vào trong người, về sau mày mò tự học văn tự cổ mới có thể đọc được."

Nói đến đây cậu hơi ngừng lại, thận trọng quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến, thấy anh không có biểu hiện gì khác lạ mới nói tiếp: "Trong đó ghi lại vài trận đánh vẻ vang trong thời gian Vương Nguyệt còn là hoàng tử, năm đó quân của hắn gặp phải một đội quân quái dị không biết từ đâu chui lên, vì quá quái dị nên bọn họ gọi chúng là quỷ binh. Bọn quỷ binh đó chỉ có hình dáng là giống người, còn lại không có mắt mũi gì hết, cả người lúc nào cũng phủ một màu đen trông như những cái bóng, sử dụng loại vũ khí kì lạ lại còn tẩm độc, có một lần tướng quân Tiêu Dương cũng vì chất độc đó mà mém chút mất mạng. Ban đầu Vương Nguyệt nghĩ bọn chúng là những oán linh trong sa mạc, có lẽ do đội quân của hắn bất cẩn đụng phải cấm kị gì đó nên mới bị chúng quấy phá, sau khi điều tra mới biết bọn chúng đúng thật là oán linh sa mạc, nhưng lại là oán linh do con người điều khiển. Anh cũng biết sa mạc là một trong những nơi kì bí bậc nhất đúng không, số người an toàn thoát khỏi đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, người không thoát được thì chỉ có nước mất mạng, lại còn là kiểu chết khát chết khô không hề cam lòng. Vậy nên oán niệm của bọn chúng thật sự không đùa được đâu. Trong quyển trục đó ghi là, người đứng sau điều khiển oán linh không ai khác chính là hoàng đế còn tại vị lúc bấy giờ, Ác Đế Vương Đình. Nhưng về sau cũng bị Vương Nguyệt diệt sạch thôi, lão tổ tông của em đúng là bậc anh hùng ngàn năm có một, quá ngầu!"

[Bác Chiến] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ