Chương 18: Một hồi chuyện xưa cũ (Phần 5)

1.5K 196 6
                                    

Tháng bảy âm lịch, hay còn được dân gian ưu ái gọi bằng cái tên tháng cô hồn. Còn vì sao lại dùng cái tên u ám này, nghe nói vào ngày hai tháng bảy âm lịch, Quỷ Môn Quan sẽ mở ra, thả những cô hồn dã quỷ ở sâu dưới địa ngục lên trần gian. Quỷ có nhà thì về nhà, không nhà không thân thích thì lang thang khắp mọi nẻo đường, ăn thức ăn do con người cúng bái, cũng coi như hiếm có một lần được ăn uống no bụng.

Vào thời gian này trong năm, thứ người ta nhìn thấy nhiều nhất cũng không phải là cô hồn dã quỷ gì, mà là mưa.

Vừa mở mắt dậy đã nghe tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái nhà, lúc chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ mưa vẫn còn chưa tạnh. Không khí ẩm ướt lạnh buốt, trên phố chợ đìu hiu vắng lặng, người đến người đi đều vô cùng vội vàng. Mấy ngày trước Tiêu Dương nổi hứng, cầm theo ô ngồi trên nóc đình quan sát, cũng là nơi cao nhất trong cung điện, im lặng ngắm nhìn dòng người qua lại phía xa xa. Chỉ có điều, không biết Tiêu thị vệ là có nhã hứng thưởng thức nhân sinh vội vã, hay cảm thấy cảnh tượng mấy trăm chiếc dù đủ màu sắc bay bay trong màn mưa rất thú vị. Y nhét hết khối bánh ngọt vào miệng, ăn xong bánh ngọt lại uống thêm một ngụm nước đậu xanh nóng hổi vừa trộm được ở trù phòng, nghe nói là nước đậu nấu cho Bát hoàng tử.

Tiêu Dương đặt bình nước đậu qua một bên, mở lá thư của phụ thân vừa gửi đến lúc sáng, cẩn thận đọc từng dòng từng chữ.

Ba năm trước Tiêu Hâm nhận lệnh đi giải quyết nạn Hồ Tộc, cứ nghĩ chuyến đi lần đó chỉ mất ba tháng, không ngờ lại kéo dài đến tận ba năm.

Tiêu Hâm không phải người nói nhiều nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian gửi thư về báo bình an, thuận tiện nhắc nhở Tiêu Dương vài câu.

Tiêu Dương gấp gọn lá thư lại, cất vào trong ngực, cúi đầu cười vui vẻ, phụ thân nói người đang trên đường quay về.

Tiêu thị vệ nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục vừa ăn bánh vừa uống nước đậu, thong thả ngắm nhìn cơn mưa đầu thu. Đợi đến khi đếm được tám trăm lẽ năm chiếc dù, nước đậu cũng vừa lúc cạn đáy. Tiêu Dương phủi tay, đứng dậy khỏi nóc đình, thả người nhẹ nhàng bay xuống đất, quay về căn phòng nhỏ của mình bên cạnh phòng Vương Nguyệt.

Đó đã là chuyện của mười ngày trước.

Tháng cô hồn vốn dĩ đã có nhiều cấm kị, âm khí vô cùng nặng, mười hai giờ trưa đứng giữa đường cũng đã cảm thấy một sự lạnh lẽo chầm chậm len lỏi vào xương cốt, càng đừng nói gì đến việc ra đường vào lúc mặt trời lặn. Tia nắng cuối cùng trong ngày vừa biến mất, trên đường liền không còn một bóng người. Hơn nữa, ba ngày trước không biết là lời đồn do ai truyền ra, nghe nói ban đêm có người nhìn thấy bách quỷ dạ hành. Giữa đường lớn hoàng thành, một trăm con quỷ đủ hình đủ dạng, lưỡi dài, cụt chân, mất đầu, chột mắt, muốn hình dạng gì có hình dạng đó, nối đuôi nhau đi dạo trên đường. Vì vậy mà không đợi quân hoàng thành nhắc nhở đến giờ giới nghiêm, toàn bộ dân chúng đều đã đóng chặt cửa nhà, giờ Thân ăn cơm, giờ Dậu đã ôm chăn đi ngủ.

Cũng vì lẽ đó, đêm nay không ai nhìn thấy cảnh một đoàn binh lính áo mũ chỉnh tề, thẳng hướng tiến về cổng hoàng cung, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt như vừa đánh thắng trận trở về.

[Bác Chiến] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ