Phiên ngoại 4: Hoàng cung...thật ra từng rất tốt. (H)

2.1K 216 40
                                    

Hôm nay vừa tròn một ngàn bảy trăm ngày quay về hoàng cung, bọn ta vẫn rất tốt, nhưng có lẽ ta lại không tốt cho lắm.

Lúc nãy sư phụ lại đến, người nói thời gian của ta không còn nhiều nữa, nên nói cho hắn biết thì hơn.

Ta gạch một nét trên cuốn sổ đếm ngày, đã một ngàn bảy trăm nét.

Ta ngồi dựa lưng vào hòm băng chứa thi thể mẫu thân, lật lại trang đầu tiên, cẩn thận đếm lại từ đầu.

"Một, hai, ba..." - Ta lẩm nhẩm.

Một ngàn bảy trăm.

Đã đếm ba lần rồi, lần nào cũng ra cùng một kết quả.

"Mẫu thân." - Ta khẽ gọi.

Năm đó Vương Đình thiêu rụi nhà của ta, đến tận lúc chết có lẽ hắn cũng không tin được, bên dưới Tiêu Vương phủ lại có một hầm băng rộng lớn thế này.

Sau khi quay về, ta tự mình tìm một khối băng thật lớn, giúp mẫu thân đẽo một hòm băng, dù tay nghề không tốt nhưng thật ra cũng không tệ, nhìn nét mặt người yên bình nằm bên trong, ta cảm giác người cũng rất thoải mái.

"Mẫu thân, người đã gặp được phụ thân chưa?" - Ta gấp cuốn sổ lại, cuộn tấm áo choàng chặt hơn, dù tấm lưng dán lên mặt băng đã tê tái, ta vẫn không muốn rời đi. Dựa vào nó, cảm giác như được dựa vào lòng mẫu thân, rất an toàn.

"Thật ra con chưa từng thấy phụ thân rơi nước mắt, hôm đó là lần đầu tiên, dọa con sợ ngây người. Mẫu thân đó, người rõ ràng biết phụ thân yêu mình, vậy mà suốt ngày cứ ức hiếp ông ấy, hai người cãi nhau thì thôi đi, lại hại đến con bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Phụ thân ngủ không được thì nửa đêm canh ba kéo con ra ngoài bắt luyện võ, mẫu thân ngủ không được, gà còn chưa gáy đã chạy vào phòng bắt con ngồi dậy nếm điểm tâm người mới làm." - Ta nhớ lại chuyện lúc trước, thật ra cũng không phải đau lòng gì, chỉ là tưởng niệm mà thôi.

"Con xin lỗi, khi đó không thể đưa được thi thể phụ thân ra ngoài. Đến cả tung tích của tỷ tỷ cũng..."

Tỷ tỷ...

Tâm nguyện đời này của đệ, chính là mong trước khi chết có thể tìm được tỷ.

Không biết có thể chờ đến ngày đó hay không, ta bỗng có chút rối bời, vò cuốn sổ đếm ngày nhăn nheo.

"Khụ khụ..." - Thật khát nước, không phải khi nãy vừa uống một bình trà sao, thời tiết dạo này có vẻ quá nóng rồi.

Ta lại ho thêm vài lần, cổ họng ngứa ngáy, trước mắt cũng có chút mơ màng.

Ừng ực ừng ực hết ly này đến ly khác, cuối cùng cũng đỡ hơn một chút.

Ta lại tiếp tục dựa lưng vào hòm băng, muốn ở đây ngủ một giấc.

Vừa nhắm mắt, ta lại nhớ đến sáng nay lúc lên triều, quần thần nói hắn đang độ tráng kiện, nên lập phi rồi.

Ta lại mở mắt ra, chán nản cầm bình rượu lạnh bên cạnh, một hơi uống hết nửa bình.

Thật ra ta không biết uống rượu, chỉ là khi nãy trên đường từ hoàng cung quay về, bị hương rượu mới nấu câu dẫn hồn phách, cứ vậy mà mua một bình.

[Bác Chiến] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ