Chương 29: Vương Nhất Bác nói: "Lạc hoa tịch tịch uỷ thương đài."

1.8K 179 8
                                    

Trong câu chuyện cổ tích đứa trẻ được nghe kể vào một đêm mưa gió nào đó, thế gian này ngay từ thuở ban sơ chỉ có bầu trời, mặt đất và đại dương sâu thăm thẳm.

Bầu trời lúc đó có chín mặt trời, từ trên không trung thả xuống hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa nóng bỏng, đốt cháy mặt đất khô cằn, mặt biển bốc khói trắng sôi ùng ục như nồi nước bỏ quên trên bếp than hồng. Không có cỏ cây, không có sinh vật, không có sự sống, không có bất cứ một thứ gì có thể tồn tại ở thế giới mịt mù chướng khí này.

Nhưng chỉ cần là nơi có bầu trời và mặt đất, dù chỉ là một nhánh cỏ dại mọc ra từ đất đá, không sớm thì muộn sự sống cũng sẽ được sinh ra. Từ giữa miệng một ngọn núi lửa đang phun trào nham thạch tại Cực Bắc, từ đáy vực dưới vạn trượng đại dương, từ quả trứng lửa rơi xuống từ bầu trời, sự sống đầu tiên trên thế gian đã bắt đầu xuất hiện.

Chu Tước niết bàn, phá vỡ trăm ngọn núi lửa, đất đá theo nham thạch đã đông cứng như hộp kẹo mạch nha trong gác bếp, nổ tung thành tro tàn bay đầy trời, lấp kín miệng núi lửa vẫn luôn tuôn trào không ngừng suốt ngàn vạn năm. Không gian chìm trong một màu xám xịt của khói bụi, Thanh Long rống lên một tiếng thật dài, uốn cong thân mình khổng lồ bay lượn trên bầu trời, chỉ chốc lát đã nuốt hết tám mặt trời đang ác độc phóng đá lửa xuống thế gian. Huyền Vũ lúc này mới ùng ục chậm rãi trồi lên từ dưới đáy biển, chiếc cổ dài như một con mãng xà chui ra bên dưới lớp mai rùa sần sùi đen tuyền, nó cưỡi trên thân Thanh Long, rải xuống vạn dặm đất cằn cơn mưa đầu tiên kể từ khi ánh sáng xuất hiện trên hành tinh này.

Trải qua thêm trăm năm, ngọn cỏ đầu tiên xuất hiện.

Lại qua thêm ngàn năm, mặt đất cằn cỗi ngày nào đã phủ đầy màu xanh của cây cối, tạo thành những mảnh rừng nguyên sinh rậm rạp che khuất đi ánh mặt trời.

Ba loài Thượng Cổ Thần Thú sinh ra từ chướng khí, giờ đây khi đã hoàn thành sứ mệnh, bọn chúng lại quay về nơi mình thuộc về, chia thế gian làm ba cõi, mỗi loài trấn giữ một phương. Thần Thú lập với nhau một lời thề, nếu có một ngày thế giới này lại đối diện với hiểm cảnh không thể hóa giải, bọn chúng sẽ quay trở lại, tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ thiên địa của mình.

Vậy nên mỗi khi trời đổ mưa lớn mãi không ngừng, người ta cho rằng đó chính là điềm đại hung, giống như năm xưa Thanh Long cõng Huyền Vũ trên lưng, ban mưa xuống thế gian để xua tan đi chướng khí mù mịt.

Đã trôi qua nửa tháng, bầu trời vẫn âm u không lọt nổi một tia nắng, đám hoa cỏ vừa trồng tháng trước đều bị úng nước, nước mưa ầm ầm giội lên mái nhà, gió lớn đập từng trận vào cửa sổ, trên không trung đôi lúc phóng xuống những tia sét như con rắn khổng lồ há miệng ngoạm lấy thân cổ thụ, sau khi tiếng ầm ĩ đinh tai nhức óc qua đi, để lại trên thân cây một lỗ hổng sâu hoắm đen ngòm.

Tiêu Chiến chôn cả người vào chăn bông, trước khi bầu trời lại đánh xuống một tia sét, hai bên tai bỗng được lòng bàn tay ấm áp bao lấy, chặn lại hết mọi âm thanh của cuồng phong vũ bão ngoài kia. Anh dụi dụi đầu tìm tư thế thoải mái, bên cánh mũi tràn ngập hương vị của gỗ non, ngọt ngào lại tươi mát. Mùi hương này khiến đầu óc trở nên thật thư thái, Tiêu Chiến không nhịn được nhích sát về phía nó, thành công nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ