Chương 20: Một hồi chuyện xưa cũ (Phần 7)

2K 233 17
                                    

"Hết cứu rồi, sống không qua đêm nay. Ta không nhận."

"K-không phải họ nói người là thần tiên sao? Một người sống rành rành cũng không chữa khỏi mà còn đòi làm thần tiên sao?"

"Đúng vậy đó ta không đáng mặt làm thần tiên, ngươi giỏi thì làm thần đi rồi cứu nó."

Lão đầu tóc bạc toàn thân áo trắng phất tay áo, nghiêng nghiêng ngả ngả xoay người bỏ đi.

"Người sống cũng không chữa khỏi, lão đầu vô dụng! Có giỏi thì lão cứu sống hắn, dạy ta tu tiên, đợi khi nào ta tu thành rồi, nếu lão bệnh sắp chết ta sẽ nể mặt ân tình hôm nay, cứu lão một mạng."

"Ngươi ngươi ngươi cái thứ đồ đệ không có trên dưới!" - Lão đầu bị chọc tức, gương mặt thoắt đỏ thoắt trắng, phì phò thở ra khói.

"Chữa thì chữa, có điều phải trả cái giá rất đắt."

"Ta trả."

"Cái giá này, e là lật tám đời tổ tông của ngươi lên cũng trả không nổi."

"Chỉ cần cứu được Nguyệt, đắt thế nào ta cũng trả."


Sinh ra tại đại mạc, ăn cơm tại quân ngũ, ngủ bên cạnh đống lửa, lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn, lấy muôn vạn vì sao làm bằng hữu, cha nương khỏe mạnh, tỷ tỷ hiền lương. Tiêu Dương từng nghĩ, đời này của mình cứ tự do tự tại như vậy thật tốt, đợi sau này lớn hơn một chút, nếu quốc gia thái bình không chiến tranh thì sẽ bái biệt gia đình, ngoài cổng thành kia là trời cao đất rộng, làm một kẻ lang thang khắp cùng trời cuối đất, thật tốt. 

Một buổi sáng nọ thức dậy, phụ thân bảo y phải quay về nhà rồi, Tiêu Dương còn nghĩ, đại mạc là nhà của y, còn quay về đâu nữa chứ? 

Kinh thành sao? 

Nơi đó y đã từng tới vài lần, y biết ở kinh thành có một tòa vương phủ nằm cách hoàng cung một con phố nhỏ, phía trước treo một tấm bảng đề rõ ràng ba chữ "Tiêu vương phủ", nghe nói là do đích thân hoàng thượng ngự bút. Tiêu Dương có phòng riêng của mình, trước phòng có một khoảng sân lớn, mỗi sáng sớm thức dậy luyện công ở đây cũng khá tốt. Luyện công một canh giờ, mũi kiếm vừa hạ xuống, mặt trời cũng vừa lúc nhô cao, y vuốt đi giọt mồ hôi đang bám trên hàng mi dày, dựa vào thân cây bạch quả nghỉ mệt. 

Thật đúng lúc, màn thầu cùng há cảo của tỷ tỷ chín rồi. Hương thơm thanh nhẹ rơi vào khướu giác, hơi nóng từ lồng hấp nho nhỏ bốc lên, tỷ tỷ từ trong làn sương mờ nhạt bước đến, váy áo màu vàng sạch sẽ, hai viên ngọc đính trên trâm cài tóc của nàng va vào nhau, như một nàng tiên nữ vô tình rơi xuống viện tử tẻ nhạt. 

Còn chưa đợi nàng lên tiếng, Tiêu Dương đã vội vàng kéo nước rửa qua mặt mũi, chạy theo bước chân Tiêu Mẫn, nước giếng cùng mồ hôi hòa vào nhau, rồi lại tan ra, chảy xuống chiếc cổ thon dài màu đồng đã thấm nhuần nắng gắt đại mạc. 

Tiêu Mẫn không hài lòng lắc đầu, nàng đặt lồng hấp xuống, rút chiếc khăn tay trắng vừa phơi khô lúc sáng, tỉ mẩn lau gương mặt bám đầy nước của đệ đệ. 

Tiêu Dương cười hì hì nhắm chặt mắt, lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng tinh nghịch.

Lồng hấp lại được nhấc lên, giày vải thêu hoa nhẹ nhàng chạm lên nền đất, giày vải xanh lại lộn xộn không có quy luật, lúc thì thử thách khả năng thăng bằng trên lan can sát đất, lúc lại như chú chim sẻ nhảy những bước nhỏ phía sau vạt váy. 

[Bác Chiến] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ