Tiêu Chiến nói: "Anh sẵn lòng."

2K 245 120
                                    

Hai mươi bảy năm sau. 

Trời đã vào khuya, không gian tĩnh lặng không một tiếng động, một người mặc áo bào trắng dài xộc xệch, trên tay cầm thanh kiếm xấu xí đen tuyền, thân kiếm lủng lẳng hai bầu rượu bằng bạch ngọc, đang vất vả trèo lên bờ tường lợp ngói trơn trượt. 

Thở hổn hển ngồi nghỉ mệt một lúc, đột nhiên phát hiện một bóng áo trắng ở mái đình bên cạnh, đang yên lặng nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ây dô hết cả hồn, trùng hợp vậy Lam nhị công tử, huynh cũng ra đây ngắm trăng sao?" - Hắn cười hì hì tỏ vẻ vô tội, kín đáo giấu hai bầu rượu ra sau lưng.

Người được gọi Lam nhị công tử biểu tình vô cảm, cất lên giọng nói lạnh lùng, "Phá hủy kết giới, vi phạm gia quy Lam Thị."

"Hả?" - Kẻ trèo tường há miệng trưng ra bộ dạng ngờ nghệch.

"Theo quy tắc, chưa tới giờ Mão không được vào cửa. Vi phạm gia quy Lam Thị. Mang theo rượu vào trong, vi phạm gia quy Lam Thị." - Lam nhị công tử kia vẫn giữ nguyên biểu tình băng sơn ngàn năm không đổi, giọng nói đều đều không nhanh không chậm, khiến kẻ trèo tường hết há mồm lại ôm tim.

Cái tên này còn trẻ đến vậy, sao lại cứ thích trưng bộ mặt lão cán bộ ra làm gì, chán chết được!

Hừ!

Một giọt mưa rơi xuống, chạm vào gò má đã hơi tái đi vì ngấm sương đêm.

Chẳng mấy chốc lại thêm một giọt, rào rào đổ xuống mái nhà. 

Bên ngoài còn chưa ai phát hiện, Lam nhị công tử kia đã vội thả lỏng cơ mặt, vẫy tay với người đang ngồi trên tường, "Anh Chiến mau vào đây, mưa rồi!"

Đạo diễn ngồi phía xa phát hiện mưa càng lúc càng lớn, quả thật thời tiết này không thể quay tiếp, vội nói nhân viên mau giúp Tiêu Chiến vào mái đình trú mưa, sau đó thu dọn đạo cụ nghỉ ngơi một chút.

"Cẩn thận." - Lam nhị công tử giơ một tay ra, ống tay áo màu trắng sạch sẽ đưa đến trước mặt, kéo Tiêu Chiến an toàn trèo vào trong.

"Ây da cảm ơn Nhất Bác." - Tiêu Chiến đứng vững trên đất bằng, vẫn chưa quen lắm lảo đảo hai bước, thuận lợi được Vương Nhất Bác đỡ lấy.

Hai người đơ mặt nhìn nhau, rất nhanh đã tách ra, bối rối mỗi người nhìn một hướng.

Nhân viên công tác thu dọn xong đạo cụ cũng lập tức rời đi, chỉ chốc lát trong đình chỉ còn lại hai người, ngại ngùng đứng nhìn hàng kiến đen bò trên đất. 

Vương Nhất Bác dùng phương thức trực tiếp nhất phá vỡ im lặng, cứng ngắc quay người nhìn ra ngoài, vén tay áo hứng lấy những giọt mưa đang càng lúc càng nặng hạt, "Mưa lớn thật."

"Ừm." - Tiêu Chiến đứng song song với cậu, cũng học theo cậu vén tay áo, lộ ra một nửa cánh tay gầy gò, để mặc nó thấm ướt nước mưa. 

Hai người cứ im lặng sóng vai bên nhau ngắm cơn mưa cuối hạ, không hiểu sao lại cùng nhau bật cười.

Vương Nhất Bác khó hiểu, vỗ vai Tiêu Chiến, "Cười cái gì?"

[Bác Chiến] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ