Chương 31: Nói một chút về cục đá Diêm Vương.

1.6K 161 7
                                    

Đối với con người, Địa Phủ luôn là một nơi tràn ngập oan hồn quỷ dữ, oán khí che phủ bầu trời và mặt đất, đêm không thấy trăng ngày không có nắng. Tóm lại chỉ cần là liên quan đến chết chóc, bất kỳ một người sống nào cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Chỉ có điều tưởng tượng luôn khác xa với thực tế, Địa Phủ quả thật ngày đêm bất phân, nơi nơi đều là oan hồn quỷ dữ, nhưng lại không hề có cảnh oán khí ngập trời.

Từ sau khi trật tự thế giới được hình thành, bầu trời, mặt đất, đáy biển đều có vị thần bảo hộ của riêng mình, đây là dương.

Có sinh sẽ có tử, nhưng tử không có nghĩa là quay về cát bụi, mà là chờ đợi để quay trở lại với một sự sống hoàn toàn mới, đây là âm.

Trái ngược với Nhân Giới cùng Thiên Giới chính là Quỷ Giới, nơi lưu giữ tất cả mọi cái chết trên thế gian này.

"Cũng không nhớ rõ là năm nào, khi Chu Tước từ trời bay xuống thăm hai người bạn cũ, ba vị Thượng Cổ Thần Thú ngồi bên gốc cây đào yên lặng ẩm rượu, đột nhiên từ trên không trung rơi xuống một hòn đá đen sì, đáp chính xác vào giữa chiếu tre ba người đang ngồi. Cục đá đó vậy mà lại biết cử động, nó lăn một vòng quanh chiếu tre như soi xét ba vị Thần Thú, lăn rồi lại lăn, nó dừng lại trước mặt Thần Long." - Quỷ Thuyết Thư nhấp một ngụm trà cho thông họng, mở chiếc quạt rách rưới kết bằng lá chuối khô của mình ra, làm ra vẻ thần bí mà nói, "Các ngươi đoán xem, cục đá đó rốt cuộc muốn làm gì?"

Chúng quỷ nghe kể chuyện bên dưới đài xôn xao bàn tán, có con nói cục đá đó muốn được làm gối đầu cho Thần Long, có con nói cục đá muốn làm đá kê chân, có con không biết khi còn sống đã đọc qua bao nhiêu Xuân Cung Đồ, nói cục đá muốn được Thần Long sờ sờ.

Một người ngồi trong góc phòng trà ho sù sụ.

Nhưng cũng chẳng con quỷ nào chú ý tới hắn, tiếp tục ồn ào bàn tán.

Quỷ Thuyết Thư thấy nhiệt độ càng lúc càng tăng, hài lòng gấp lại quạt rách, dùng xương chân của mình đập lên bàn ba tiếng, ngay lập tức phòng trà liền yên tĩnh trở lại. "Cục đá đó sao, sau khi dừng lại trước mặt Thần Long, nó liền bụp một tiếng xì ra khói đen, hóa thành hình dạng một đứa trẻ đen ngòm, chống hông dõng dạc nói, ta là thủ lĩnh của Hắc Hổ tộc dưới núi, ta biết ngươi là lão đại ở đây, ta muốn quyết đấu với ngươi. Thần Long nghe vậy thì mỉm cười thích thú nhìn nó, hỏi nó vì sao lại muốn đấu với mình, đứa trẻ đó liền đáp nó là người lợi hại nhất của Nhân Giới, chỉ vì một lần sơ sẩy đập đầu lên đá bỏ mạng mà giờ đây biến thành cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa, nó muốn thắng được người lợi hại nhất của Thiên Giới để đoạt một phần đất trên thế gian này, sau đó tập hợp tất cả cô hồn dã quỷ về nơi đó, cho bọn họ một nơi để về."

Chúng quỷ nghe đến đây đều sụt sùi cảm động, nhưng bởi vì đã không còn nước mắt để rơi, bọn chúng chỉ có thể dùng âm thanh kêu gào của mình chứng tỏ bản thân đang vô cùng xúc động, rất cần một bờ vai dựa vào an ủi.

Nhận thấy phản ứng của chúng quỷ rất đúng với mong đợi, Quỷ Thuyết Thư tiếp tục, "Đứa trẻ đó đương nhiên không thể nào đụng vào được mép áo của Thần Long, nhưng bởi vì cảm động trước tấm lòng biết nghĩ cho đồng loại của nó, Thần Long đã giao cho nó Trấn Thổ Kiếm, cho nó toàn quyền lựa chọn đất đai, chỉ cần dùng kiếm đâm xuống một mảnh đất bất kỳ, vạn dặm xung quanh đều thuộc về nó. Đứa trẻ lại nói chỉ cần đào cho nó một cái động thông xuống đất là được, cô hồn dã quỷ không thể nhìn thấy ánh mặt trời, không thể định cư lâu dài ở Nhân Giới. Sau đó..."

[Bác Chiến] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ