Chương 23: Vương Nhất Bác thật ra rất dũng cảm

2.1K 228 27
                                    

Thế gian có muôn vạn người, cớ sao cứ phải là hắn?

Nào biết được, trên đời lại có loại tình yêu khốn kiếp gọi là nhất kiến chung tình. Chỉ vô tình chạm phải một ánh mắt, dù ngâm trong bể nước Vong Tình hàng ngàn hàng vạn năm cũng không thể quên được.

Nương theo ánh đèn ngủ mờ nhạt, lại thêm một lần có cơ hội họa gương mặt người.

Lúc trước rõ ràng chỉ vẽ được một người có đủ năm bộ phận, trải qua trăm ngàn lần luyện bút, chân dung người này có lẽ chỉ duy nhất một người có thể vẽ đẹp đến vậy. Dù chỉ là một dấu chấm dưới khóe môi, chỉ là một đôi mắt nhắm chặt, cũng nhìn ra được chân tình dưới mỗi nét bút.

Vương Nhất Bác vuốt phẳng bức tranh vừa hoàn thành, phần lạc khoản chỉ đề một chữ "X".

"Người trong tranh dù có đẹp đến mấy, cũng không bằng một cái liếc mắt của anh. Sau hôm nay em không vẽ nữa, dành thời gian ngắm anh là đủ rồi." - Cậu cất tranh vào chiếc rương giấu dưới gầm giường, sau đó nhẹ tay nhẹ chân vén một góc chăn, nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Ánh trăng nhòm qua khe cửa, mỹ nam động lòng người đang say ngủ, cô nam quả nam vai kề vai, tóc vờn lấy tóc, khung cảnh bình yên đâu đó pha lẫn chút mùi vị ám muội. Một tay gác sau đầu, một tay dịu dàng vuốt ve đường nét gương mặt anh, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy nếu lúc này có thêm một bầu rượu, mỗi người một chén, mượn hơi rượu cay nồng, có khi lại làm ra được vài hành động nào đó mang tính chất thể hiện tình yêu đầy trong sáng của thanh niên thời đại mới.

Nghĩ rồi lại nghĩ, mỗi nơi ngón tay cậu chạm qua bỗng như phát hỏa, đặc biệt là khi lướt qua đôi môi kia, nóng đến mức khiến lòng hoảng hốt, phải vội vã rụt tay lại.

Mang linh hồn vững như bàn thạch, thấy nguy không loạn, ta là một công tử lòng lạnh như băng mà đi qua mấy ngàn năm, Vương Nhất Bác cứ nghĩ chỉ cần vài kiếp nữa, mình chắc chắn có thể đắc đạo thành tiên, tu thành chánh quả. Nhưng giây phút này khi nằm một bên ngắm người trong lòng, cậu biết mình sắp không xong rồi.

Còn tiên với thần gì chứ, cậu còn không ra khỏi đây, thế nào cũng sẽ hóa thành sói, đứng trên đỉnh núi với mặt trăng to tròn phát sáng như bánh trung thu sau lưng, tru một tiếng thật dài "Em muốn ăn thịt!!!"

Dường như Vương Nhất Bác nhìn thấy một chú thỏ đen đang đung đưa chân trên cánh môi mím chặt kia, đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn chằm chằm vào cậu, chớp rồi lại chớp, chớp rồi lại chớp, chớp...rồi lại chớp.

"Lại đây."

"Mau lại đây."

"Bổn thỏ thỏ có cà rốt, cho ngươi một củ."

"Mau lại đây."

Thỏ đen còn biết nói chuyện!

Vương Nhất Bác thấy mình sắp phát điên thật rồi, vậy mà lại bị một con thỏ câu dẫn bay mất hồn phách.

Nhưng củ cà rốt này trông rất ngon, đỏ đỏ hồng hồng lại còn có vẻ rất mềm, không biết cảm giác khi ăn vào miệng sẽ như thế nào.

[Bác Chiến] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ