Chương 7

2.6K 316 6
                                    

Tiêu Chiến tỉnh lại với cái đầu đau nhức như búa bổ, anh lò mò ngồi dậy, hai tay bóp mạnh trán.

Đến khi cơn đau đã giảm đi bớt, anh chồm người lấy chiếc đồng hồ trên đầu nằm, vậy mà đã quá trưa rồi. May là đã vào kỳ nghỉ hè, nếu không chắc anh sẽ bị kỷ luật nặng mất.

Tiêu Chiến đặt đồng hồ về lại chỗ cũ, lúc này anh mới để ý thấy chiếc giường gỗ đã được xếp gọn gàng, đang nằm im trong một góc phòng. Anh lại nhìn quanh phòng, không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh muốn gọi thử nhưng vừa mở miệng, âm thanh liền bị chặn ở cổ họng. Anh không biết phải gọi cậu là gì.

Bạn học?

Em sinh viên?

Cậu Vương?

Anh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng coi như chọn được cách gọi hợp lý nhất, anh cất tiếng: "Vương Nhất Bác?"

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng.

Tiêu Chiến không thấy người đáp, định bước xuống giường xem thử thì đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng tra chìa khóa, chỉ chốc lát sau, cánh cửa sắt chầm chậm được đẩy ra, từ bên ngoài, một người đứng ngược sáng thong thả bước vào.

Mọi động tác của Vương Nhất Bác đều rất cẩn thận, dù trên tay xách túi lớn túi nhỏ nhưng lại không hề vang lên tiếng động quá lớn. Cậu khóa cửa rồi mới nhìn đến chiếc giường đơn kê sát tường, phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm.

Vương Nhất Bác khựng lại một chút vì bất ngờ, trong mắt còn thoáng vẻ có lỗi, cậu nhỏ giọng hỏi: "Em làm anh thức giấc sao?"

Tiêu Chiến không quá để tâm đến câu hỏi của cậu, chỉ lo nhìn cậu chằm chằm từ trên xuống dưới. Vương Nhất Bác bị nhìn như vậy dường như rất hưởng thụ, cậu cười cười, đem hết đống đồ trên tay vào nhà bếp, lúc bước ra còn cầm theo một khay đựng thức ăn và nước uống. Cậu đặt khay lên chiếc tủ cạnh giường, làm như không thấy đôi mắt ngập tràn nghi vấn của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của anh, dò xét mạch đập. Cậu cảm nhận được nhịp đập bình ổn khỏe mạnh thì thở phào một hơi, buông tay anh ra, nói: "Bình thường trở lại rồi, anh đói rồi đúng không, ăn cơm đi."

Có lẽ không nhịn được nữa, Tiêu Chiến xoay người sang đối diện với Vương Nhất Bác, nheo mắt: "Sao, em nói thò chân ra là bị chém mà? Còn nữa, sao em biết chìa khóa nhà tôi để ở đâu?"

Vương Nhất Bác biết mình bị bắt quả tang cũng không hề chùn bước, lí lẽ hùng hồn biện giải cho bản thân, nào là lợi dụng lúc dương khí cực thịnh mới chạy ra ngoài mua chút thức ăn cùng đồ dùng cá nhân, nào là có tổ tiên phù hộ nên qua mắt được quỷ binh bên ngoài, nào là bản thân mạng lớn. Cậu nói ba phần thật bảy phần giả, nói đến hợp lý không chút sơ hở khiến cho Tiêu Chiến đành phải nửa tin nửa ngờ mà bỏ qua. Tuy nhiên một phần công lao cũng phải kể đến khay cơm thơm phức bên cạnh, làm cái bụng trống rỗng của anh kêu liên hồi.

Tiêu Chiến cắn một miếng thịt xào, đôi mắt liền cong thành vầng trăng khuyết, lúng búng nói: "Quán cơm của dì Lan trước cổng trường học. À mà sao em biết tôi thích ăn cay vậy, món này bình thường làm không cay, mỗi khi tôi mua mới nhờ dì ấy thêm ớt vào."

[Bác Chiến] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ