Chương 24: Lời được một Vương Nhất Bác

1.8K 231 24
                                    

Tiêu Chiến tựa người vào cửa, nghiêng đầu quan sát bóng lưng bận rộn của người kia. 

Mọi thứ giống như một giấc mơ, cũng giống như đã từng chân chân thật thật xuất hiện. 

"Nguyệt." - Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Ừ ta đây." - Người kia thật tự nhiên đáp lại, như thể cuộc đối thoại này đã từng diễn ra ngày này qua ngày khác, như thể chỉ cần tùy ý gọi một tiếng, anh sẽ lập tức nhận được hồi đáp.  

Vương Nhất Bác đáp xong mới nhận ra không đúng, bàn tay cầm nắp nồi cũng dừng lại trong không trung. 

Nếu nói lúc vừa tỉnh lại, Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ giữa quá khứ và hiện tại, phân không rõ người trước mặt là ai nên hành động đều theo cảm tính. Thì lúc này khi đã tỉnh táo, muốn giả vờ không có chuyện gì xảy ra cũng không được. 

"Thì ra là thật. Anh còn tưởng mình ngủ đến ngốc rồi." - Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn, khóe môi cong nhẹ nhưng nhìn từ góc độ nào, cũng không thấy nó giống một nụ cười vui vẻ. 

Vài giọt nước đọng trên nắp nồi rơi xuống nồi cháo đã chuyển sang màu nâu, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mặt cháo sóng sánh rồi lại lặng yên. 

Chỉ một nồi cháo, mà sao nấu mãi cũng không tốt lên được. 

Phải thường xuyên khuấy, cũng không thể quá lửa.

"Để anh làm cho." - Tiêu Chiến đoạt lấy nắp nồi trong tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đẩy cậu qua một bên. 

"Có mì không?" - Tiêu Chiến vừa đổ hết cháo đi, xả nước ngâm nồi, vừa hỏi Vương Nhất Bác.

Đợi một lúc vẫn không nghe trả lời, anh đang định hỏi lại thì đã thấy trước mặt xuất hiện hai gói mì.

Vương Nhất Bác không chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, giấy gói mì vô thức bị vò nhăn nheo. 

"Giúp anh bóc ra."

"Ừm." 

Tiêu Chiến đun nước, chốc chốc lại liếc sang đôi tay thong thả bên cạnh. Loạt xoạt mở giấy bọc, lại loạt xoạt xé gói gia vị.

Động tác có thể nào nhanh lên một chút hay không? 

Nước đã sôi vài phút rồi, Vương Nhất Bác còn đang cẩn thận xé từng chút từng chút một, miệng bao thẳng tắp một đường, khó khăn lắm mới nhìn thấy vắt mì cô đơn nằm bên trong. 

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nếu chậm thêm một lúc nữa chắc nước sẽ cạn mất. Anh vội cầm vắt mì bỏ vào nồi nước, đảo thật nhanh trước khi quá muộn, "Thái hành đi, lấy hai quả trứng lại đây." 

Hai quả trứng gà vừa được lấy ra từ tủ lạnh, vẫn còn đọng hơi nước nghiêng nghiêng ngả ngả lăn trên bàn, Vương Nhất Bác vốn đã cầm dao lên chuẩn bị thái hành, không biết nghĩ gì lại đặt xuống, dựng đứng hai quả trứng lên. 

Tiêu Chiến trụng mì đã chín với nước lạnh, dầu trên chảo đã nóng, muốn đập trứng vào nhưng vừa quay sang đã thấy Vương Nhất Bác đang chơi trò cân bằng đến quên mất trời đất. 

[Bác Chiến] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ