Phiên ngoại 3: Ta và Dương đã sống ở núi tuyết như thế nào.

1.3K 145 26
                                    

Ba ngày nữa chúng ta phải rời khỏi núi tuyết rồi.

Mười hai năm.

Bọn ta đã sống cùng nhau ở núi tuyết mười hai năm. 

Lúc đó ta nằm trên giường tròn mười ngày, dù là lúc mê hay lúc tỉnh, chỉ cần vừa hé mắt ra đã nhìn thấy y bên cạnh.

Ta nhớ, khi đó cổ họng ta rất khô, cơ thể khô nóng đau đớn đến mức co giật, y gầy như vậy, lại leo lên giường giữ chặt tay chân, luôn miệng nói ta đừng sợ, có y đây rồi.

Ta nhớ, đến ngày thứ mười một, đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút, ta cử động bàn tay muốn tìm cảm giác quen thuộc, nhưng thật ra là không cần, vì y vẫn luôn nắm tay ta không rời. Vừa mở mắt ra, gắng sức nói một câu ta không sao, y nghe thấy ta nói chuyện thì vui lắm, vừa khóc vừa cười không nói thành lời, sau đó thì ngất rồi. 

Lại đến lượt ta gượng dậy chăm y.

Lúc đó ta chỉ cao tới ngực của y, bây giờ thì tốt hơn một chút, chỉ cách nhau tầm ba phân.

Sau khi hôn mê tỉnh dậy, y đột nhiên trở nên cực kỳ sợ lạnh, chỉ cần ra gió một chút là sẽ run rẩy cả người. Ta từng hỏi sư phụ có phải y bị bệnh rồi không, sư phụ nói chỉ là do y từ nhỏ sống ở đại mạc, đột ngột chuyển đến sống ở nơi băng tuyết thế này, cơ thể nhất thời không quen mà thôi. Ta cãi sư phụ, ta nói rõ ràng khi trước vẫn rất tốt, thời gian ở hoàng cung, dù trời đổ tuyết y vẫn có thể thong thả đứng giữa sân luyện kiếm. Ta gặng hỏi y có phải cảm thấy không khỏe hay không, nếu không quen thì chúng ta đi nơi khác. Y lại nói y thích tuyết, không muốn đi.

Y nói y thích tuyết, còn quay sang nhe răng cười với ta. 

Thật là, mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó, ta lại trở thành tên ngốc.

Cuối cùng ta đành phải thỏa hiệp tiếp tục ở lại đây.

Võ công của y rất tốt, sư phụ nói nếu sau này muốn trở thành võ tướng thì phải luyện đao, kiếm chỉ có thể sử dụng khi làm thị vệ mà thôi.

Mỗi ngày y đều phải thức dậy từ rất sớm, chưa tới giờ Mão đã tỉnh, ra sân đứng tấn hai canh giờ. 

Khi đó ta còn nhỏ, ngủ đến tận giờ Tỵ mới lười biếng mở mắt, nhìn thấy y chống tay nằm bên cạnh, nhỏ giọng nói ta là tiểu trư ham ngủ.

Ta còn nói y cũng vậy, không phải cũng nằm ì trên giường như ta sao.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ muốn tát cho bản thân hai bạt tai.

Sau đó có một lần, vì mót nhà xí nên ta lơ mơ tỉnh lại, trong bóng tối mắt nhắm mắt mở mò xuống giường, cũng không để ý vị trí bên cạnh đã lạnh lẽo từ lúc nào.

Đến tận khi đi nhà xí quay về, trước khi bước chân vào phòng mới cảm thấy có chỗ không đúng. Ta xoay lưng lại nhìn vào khoảng sân đầy tuyết trước cửa phòng, phát hiện y đang nghiêm chỉnh đứng tấn dưới ánh sáng mờ mờ đang dần hiện ra từ đường chân trời.

Y lại nhe răng gãi đầu, nói là mộng du.

Dù còn nhỏ nhưng ta không ngốc, vừa nhìn đã biết y đứng trong tuyết phải hơn một canh giờ rồi, gương mặt lộ ra ngoài tím tái, ngay cả môi cũng trắng bệch nứt nẻ. 

[Bác Chiến] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ