Ở trong thành phố này, luôn có một đứa ngốc nghếch, đang hàng ngày vẫn bận bịu để nghĩ về Chị.
Chị ơi, chị đã hết bận để chúng mình nhớ nhau được chưa???
Đã bao lâu rồi chúng mình chưa gặp nhau Chị nhỉ?
Ý em là được gặp mặt nhau, được nhìn thấy nhau, được đi bên cạnh, được nắm tay, được ôm hôn, được hờn dỗi...
Chứ không phải là những icon khô khốc trơ trên màn hình máy tính hay điện thoại.
Chị có hiểu không?
Đã bao lâu rồi chúng mình chưa trò chuyện với nhau thật nhiều nhỉ?
Ý em là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Chị, cuộc sống của em, về tương lai của chúng ta, về những người bạn...
Chứ không phải là những tin nhắn xáo rỗng của Chị nhắn vội vàng cho em " Cục vàng của chị, hôm nay của em thế nào??"
Đã bao lâu rồi chúng mình chưa hẹn hò đúng nghĩa, được dành một ngày trọn vẹn cho nhau, được nhìn thấy nụ cười lấp lánh nơi đuôi mắt, được nghe tim đập những nhịp đập rộn ràng...
Hình như, là cũng lâu lắm rồi, Chị ạ...
Em nhớ Chị, nhớ đến đau lòng. Không phải em không cho Chị thực hiện lý tưởng của mình, mà em chỉ mong Chị một lần một lần thôi, Chị tạm rãnh rỗi một tý để dành cho em được không???
Chị thường bảo em rất quan trọng với Chị.
Ừ thì quan trọng lắm, quan trọng đến nỗi Chị chả thèm quan tâm đến em nữa!!!
Nhiều khi em chỉ ước mình chính là lý do để Chị quay về.
Là do em vụng về không khéo níu giữ trái tim một người, hay vì Chị để mình say mê trong những lý tưởng của cuộc đời nơi trời xa mà chưa muốn về. Hay vì chúng mình đều quá bận?
Đối với một mối quan hệ mà người trong cuộc vẫn luôn loay hoay, cảm thấy bất an, thì mối quan hệ đó vốn đã là thất bại.
Em sợ....
Sợ chuyện tình này sẽ rơi vào một cái kết lửng lơ...
Sợ Chị sẽ đi vào một ngày nào đó mà em ngơ ngẩn không tìm nổi một lý do chính đáng để níu tay Chị ở lại...Sợ em sẽ mệt mỏi buông tay vào một ngày nào đó mà Chị không bàng hoàng cũng chẳng lấy làm vội vã...
Cứ thế, mình sẽ đi ra khỏi cuộc đời nhau mất thôi, Chị ơi!
Chị nói gì đi, em sắp từ bỏ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho em và chị sau này
РазноеGửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp nhưng không có chúng ta Đọc một cuốn sách biết rõ kết thúc bi thương không ngừng rơi nước mắt nhưng vẫn kiên trì lật từng trang đi đến cuối cùng. Có những thứ cố chấp đến vậy, mỗi phút mỗi giây đều là cuộc chi...