Hôm nay trời mưa, những hạt mưa buồn nhẹ tênh rơi trên vai áo em. Em không biết mình còn có thể chịu đựng được điều này bao lâu nữa, chỉ biết rằng, mỗi ngày qua đi, nỗi nhớ chị lại nhiều thêm một chút và tim em lại thấy nhói đau.
Những đêm khó ngủ, những đêm dài thật dài, em bật điện thoại, online Facebook như một thói quen khó bỏ. Một chút hờ hững vì list bạn bè dẫu dài nhưng hơn nửa là những người em chưa từng nói chuyện. Và rồi là chị!
Nhận ra ngay cả khi mắt còn tèm nhèm cơn ngái ngủ, story chị up là đoạn chat yêu thương chị với cô gái nào đấy. Em không thích như thế, em không biết mối quan hệ giữa hai người là gì và thực sự cũng không muốn biết. Vì thật sự khi thấy đoạn cap ấy, tim em nó lại hẫng đi một nhịp, có chút gì đó hờn ghen và đau nhói.
Em không dám tự mình click vào xem, vì sợ những dòng chữ hai người nói với nhau nó sẽ vô hình chung tao thành con dao không đủ sắc bén nhưng sẽ đủ sát thương trái tim em.
Mỗi lần như thế em chỉ biết tự mình hờn ghen thôi, nhưng xong rồi thì sẽ trở lại bình thường, vì em biết em có hờn ghen lâu hơn thế nữa thì chị cũng chẳng bận tâm mà dỗ em đâu.
Chỉ cần chị vui, chị hạnh phúc. Thì bất cứ chuyện gì em cũng không thèm quản. Ngay cả việc chị có yêu em hay là không. Sứ mệnh của em xuất hiện bên cạnh chị, chỉ là người dưng với những quan tâm lo lắng mà đôi khi hóa ra dư thừa.
Chị luôn là cả thế giới của em, mà em lại là một phần chị luôn muốn khước từ. Em đối với chị chỉ vỏn vẹn ba chữ. Chị đáp lại em cũng vừa vặn là ba chữ " không quan tâm"
Chị chắc không biết đâu, chị luôn là động lực mỗi ngày cho em. Em luôn dành ra một khoản, để hi vọng một ngày nào đó đến nơi có chị, kể cho chị nghe 2 câu chuyện thôi.
Một ngắn và một dài, câu chuyện dài thì dài quá nên có lẽ phải dùng cả đời mới kể hết được. Nên em kể chị nghe chuyện ngắn trước nhĩ, chuyện ngắn chỉ có vỏn vẹn 3 chữ thôi " em yêu chị" nhưng lạ thay cả chuyện ngắn lẫn chuyện dài của em chị đều không thích nghe.
Nên đến cuối cùng em đành cất cả hai câu chuyện của mình vào tận góc nhỏ nào đó nơi trái tim, đến cuối cũng thì em vẫn cứ lặng lẽ ngắm nhìn chị từ phía xa.
22072019
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho em và chị sau này
RandomGửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp nhưng không có chúng ta Đọc một cuốn sách biết rõ kết thúc bi thương không ngừng rơi nước mắt nhưng vẫn kiên trì lật từng trang đi đến cuối cùng. Có những thứ cố chấp đến vậy, mỗi phút mỗi giây đều là cuộc chi...