Chị ơi, mối quan hệ của chúng ta được gọi tên là gì thế???Có những mối quan hệ, chúng ta chẳng biết gọi tên nhau là gì, đơn giản vì đi hết cả những năm tháng thanh xuân, chị vẫn ở đấy, vẫn là một mảnh trong vắt xanh tươi đẹp đẽ cho đến hết những năm tháng sau này.
Chị ơi, khi em rất muốn gọi tên cho nó nhưng vẫn không biết phải gọi là gì.
Chị ơi, khi em rất muốn đối với chị em có một tên gọi rõ ràng mà vẫn không có được.
Chị ơi khi em mong muốn làm được hai điều đó, muốn được yêu như những cặp đôi bình thường khác mà vẫn không làm được.
Bởi vì sao?
Vì có lần em hỏi chị, với chị em là gì???
Chị ngập ngừng rất lâu mà không trả lời, thế là chị hỏi lại em, với em chị là gì???
Em không ngập ngừng trả lời chị ngay với em chị là cô gái của em. Trong khoảnh khắc ấy, em chỉ nói được bấy nhiêu vì bởi có lẽ chị là tình đầu cũng là người đầu tiên em thổ lộ chăng. Nên có lẽ vì thế chị không hiểu hết tình cảm của em.
Chị nói với em rằng chị không muốn đánh mất một mối quan hệ, nên vì thế chị đã vô tình gieo cho em hi vọng là chị cũng đang thích em.
Hóa ra bản thân chị lại rất rộng lượng mà "ôm đồm" rất nhiều mối quan hệ cho riêng mình, mà đâu đó thỉnh thoảng chị đã bỏ quên em.
Có những ngày em nhắn tin chỉ để quan tâm chị thôi, nhưng em không hiểu vì cuộc sống mưu sinh khiến chị mệt mỏi nên chị không có thời gian hay vì em không đủ quan trọng để chị rep tin nhắn một cách trọn vẹn.
Chị luôn cho em cảm giác rằng, chị chỉ trả lời tin nhắn em một cách cho có, hay đôi khi những quam tâm của chị chỉ là như bạn bè xã giao thôi.
Em cũng chẳng dám nói nhiều, những lúc như thế em chỉ ậm ừ, rồi bảo chị nên giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya rồi thôi. Bởi vì em biết, em có cố nói chuyện thì chị vẫn rep đấy nhưng nó sẽ vô tình gây phiền đến chị.
Dạo gần đây em đã bắt đầu lao vào học tập sinh hoạt các kiểu để không rãnh mà để ý rằng FB của chị có sáng đèn hay là không??
Vì tiện cho học tập em cũng xin bố mẹ ra ở trọ rồi, mỗi đêm em hay cùng bạn bè đi chơi, hay tệ nhất là say bét nhè để em quên không nhớ rằng tối đấy chị có thức khuya hay không. Em không muốn bản thân mình lại ngứa chân ngứa tay rồi lại, phiền đến chị.
Em biết tình yêu của em dẫu nhiều nhưng vẫn chưa đủ lớn chưa đủ trưởng thành để cùng chị vượt qua tất cả.
Dạo gần đây em bắt đầu thôi việc chú ý đến chị một chút, những dòng tâm trạng của chị em đã bớt quan tâm đi một tí, đã biết lướt qua mỗi khi thấy FB chị sáng đèn. Nhưng thấy chị thức khuya như thế em không đành lòng. Suy cho cùng trên cơ bản em đã từng chút tập để bản thân không nghĩ đến chị.
Chị- mối quan hệ với em ngay từ khi bắt đầu chỉ vì tò mò thôi, đến khi chị biết được rồi thì nó dần chuyển qua không quan trọng nữa có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Em biết bên chị có rất nhiều mối quan hệ và với chị mối quan hệ nào cũng quan trọng trừ em.
Mối quan hệ không tên là một mối quan hệ rất đẹp, đẹp đến mức không có một tì vết nào trong mối quan hệ của hai đứa cả nhưng mãi mãi vẫn không thể có được một cái kết có hậu.
Và bản thân em đang chênh vênh trong chính mối quan hệ này. Em kiểu như bỏ thì em không nỡ, nhưng tiếp tục thì đau lòng thì rốt cuộc chỉ có em.
Rốt cục quanh đi quẫn lại em và chị có là gì của nhau đâu!!
Vì thế, dẫu có những lúc cũng điên, cũng giận lắm đấy nhưng vẫn phải tự nhắc "mình là gì của nhau?"
Em sẽ không bao giờ dám nổi điên, lớn tiếng hay thậm giận hờn vu vơ chị em cũng không dám, vì nếu làm vậy chị sẽ đi xa em mất.
Bởi vì như thế nên em cứ nâng niu trân trọng chị mãi mà chẳng dám lấy ra.
Cứ để đấy quan tâm, yêu chiều, chết mang theo chứ không muốn dùng làm hao mòn nó.
Tình không tên là thế đấy, rất đẹp, rất lung linh nhưng chỉ đẹp lúc đầu, nhưng mãi mãi cũng chẳng đi đến đâu được cả...
Chị ơi, mối quan hệ của chúng ta chắc mãi không được gọi tên chị nhỉ???
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho em và chị sau này
RastgeleGửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp nhưng không có chúng ta Đọc một cuốn sách biết rõ kết thúc bi thương không ngừng rơi nước mắt nhưng vẫn kiên trì lật từng trang đi đến cuối cùng. Có những thứ cố chấp đến vậy, mỗi phút mỗi giây đều là cuộc chi...