Sẽ có một ngày chúng ta gặp một người mà chữ thương nó đến trước cả chữ yêu, yêu có thể không yêu nữa. Nhưng thương thì day dứt cả đời. Em thương chị vô bờ, thương đến dại khờ mà vẫn cứ thương.
Chữ "thương" nghe có vẻ dễ thương, nhưng bản chất của nó lại là nỗi đau. Vì người ta không thể yêu nhau được, mà cũng không đành nói lời vĩnh biệt, nên người ta nói thương nhau, trong suốt quãng đường thương nhau, người ta có mấy lần nuối tiếc, có mấy lần được nâng cấp mối quan hệ, rồi sợ hãi rụt tay và tiếp tục thương.
Là người tình nếu hết sẽ hết, không hề có chút nuối tiếc, nhưng người thương sẽ thương nhau hoài suốt đời.
Đã bao lâu rồi chúng ta không gọi nhau một tiếng thân thiết? Đã bao lâu rồi chúng ta không còn hiện diện trong những cuộc vui cùng nhau? Đã bao lâu rồi chúng ta không còn lăng xăng trước mặt nhau than vãn về những thăng trầm trong cuộc sống?
Ngày đó thương chị, giờ vẫn thương chị, rồi nhận ra thương chị, chỉ đơn giản tin tưởng và chờ đợi chị.
Khó khăn đến mấy, chỉ cần chị cũng thương em, sóng gió ngoài kia em nguyện cùng chị gồng gánh.
Có thể giữa dòng người tấp nập, vô tình chạm mặt nhau trên phố thì cũng gắng trao nhau một cái cười, tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực. Nó đập vì thương, vì còn nhớ và vì vô vàn kỉ niệm đã tồn tại trong nhau. Nhìn nhau hồi lâu rồi đặt câu hỏi:
- "Chị ổn không?"
- "Chị ổn"
Tự nhủ với bản thân rằng ai rồi cũng ổn, rồi cũng sẽ khá hơn thôi! Lặng lẽ bước đi dưới cái nắng chiều, dưới những cơn gió mùa thu và dưới những hoài niệm cũ.
Tình cảm mong manh lắm.
Lặng lẽ yêu, lặng lẽ rời.Chị ơi, luôn ở đây nhé để em được thương chị.
Em thương chị cả đời được không??
Lớn rồi mới thấy thương một người không dễ, người ta nói thích và yêu nhưng không thể ngồi cạnh nhau chầm chậm chờ một ngày trôi.
Em nghĩ tiếng yêu thì ngắn, tiếng thương thì dài, muốn cả đời chưa chắc gì họ đã yêu mình cả đời đâu.
Là em yêu chị, à không, phải là em thương chị, thương đến nát lòng nát dạ, thương đến đau quặn ruột gan. Vậy mà em chỉ mong thương chứ chẳng phải là yêu để được đáp đền. Em chỉ mong thương như thế đến cạn kiệt tuổi thanh xuân chị à!
Thế giới này tôi có một người thương xa lạ, suốt cuộc đời chỉ dám gọi nhau bằng chữ thương.
Chị và người ấy từng kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui Còn với em , em chưa bao giờ biết cảm giác tâm sự với chị là gì ❤
Chị hạnh phúc bên người mới rồi em giữ kỉ niệm ở đây.
05122018
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho em và chị sau này
De TodoGửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp nhưng không có chúng ta Đọc một cuốn sách biết rõ kết thúc bi thương không ngừng rơi nước mắt nhưng vẫn kiên trì lật từng trang đi đến cuối cùng. Có những thứ cố chấp đến vậy, mỗi phút mỗi giây đều là cuộc chi...