Kim mingyu dạo này học hành khấm khá lắm, theo nghĩa ngược lại ý.
-Này mingyu, điểm thi thử đã là 30 rồi, còn chưa chạm đến mức trung bình rồi mày định làm gì đây?
-Mày cũng chỉ có 70 thôi mà.
-Này nhé, 70 vẫn ăn đứt mày. Đây là văn á, tiếng hàn á, ít nhất là thằng ngoại quốc vẫn hơn thằng nội địa.
-Thôi được rồi mà, thi thử có chết ai đâu.
-Chết mày. Anh quản lý nói đợt thi này ai không đỗ là anh cho ra khỏi câu lạc bộ luôn đấy.
-Ừ... CÁI GÌ?
-liệu hồn.
-Anh quản lý, ý mày là anh wonwoo á?
-Chứ anh nào vào đây nữa?
-Chết con mẹ tao rồi.
-Hiểu được vấn đề là tốt, giờ úp mặt vào bàn mà học đi.
-Không không không... anh ấy... anh ấy mà biết điểm này của tao không khéo là...
-Ui này kim mingyu, tao chót báo điểm cho ảnh rồi.
-CÁI GÌ HẢ CON ĐƯỜI ƯƠI KIA?
-SAO MÀY LẠI GỌI TAO LÀ CON ĐƯỜI ƯƠI? TAO ĐẸP HƠN MÀY NHÁ.
-TẠI SAO MÀY BÁO CHO ANH WONWOO?
-TA BÁO CÁI GÌ KỆ MÁ TAO CHỨ.
-CHẾT MẸ TAO RỒI
-THẾ LÀ MẸ MÀY CHẾT CHỨ CÓ PHẢI MÀY ĐÂU.
-CHẾT TAO RỒI!!!!
-CHẾT KỆ MÀY. CÁI ĐỒ...
-ê minghao, có anh tên wonwoo gọi mày kìa.
Minghao phủi áo, lè lưỡi vào mặt tên mingyu đang ngơ ngác kia rồi ra ngoài gặp wonwoo.
Nói chung là wonwoo hỏi về tình hình học tập của kim mingyu rồi sau đó phán một câu.
-Thế bảo em ý mai sang nhà anh, anh kèm. Nếu thực sự là hết thuốc chữa thì anh sẽ nghĩ tới phương án loại em ấy khỏi đội hình chính. Thế thôi, anh về lớp đây, chào em.