-197, 198, 199,...
-200! Ôi trời ơi mingyu em làm được rồi!
Wonwoo ném hẳn cả quyển sổ ra bãi cỏ mà chạy ra ôm mingyu. Trong điền kinh, sức bền thực sự rất quan trọng, năm nào anh cũng bắt thành viên trong câu lạc bộ chạy hai mươi vòng quanh sân và chống đẩy 200 cái trong vòng ba phút nhưng chưa ai hoàn thành được. Cơ mà nhìn này, sau ngần nấy năm, anh cuối cùng tìm được nhân tài, kim mingyu mới gia nhập câu lạc bộ chưa lâu mà đã làm được, một kỳ tích.
-Anh...
Mingyu mồ hôi nhễ nhại nhưng chẳng thể đi vào phòng thay đồ vì bị ai đó ôm.
Bị ai đó ôm.
Không, là được ai đó ôm mới đúng. ĐƯỢC AI ĐÓ ÔM. Và đó tất nhiên là wonwoo.
Wonwoo nghe thấy mingyu lên tiếng mới giật mình xích khỏi người cậu một khoảng cách vô cùng an toàn. Vì quá vui nên anh đã quên bẵng mất chuyện ai kia thích mình.
-À em- em đi tắm rồi thay đồ đi, mai tập tiếp, thế này là đủ rồi, ờm... thôi chào em.
Wonwoo toan chạy đi nhưng mingyu nhanh hơn một bước, cậu nắm chặt cổ tay wonwoo.
-Anh, ngày mai tập xong... anh đi ăn với em được không?
Wonwoo nuốt nước bọt nhìn cậu thanh niên trước mặt. Trước kia cậu bé này nhìn từ trên xuống dưới trừ cái cao ráo ra thì người chỉ toàn mỡ là mỡ. Nhưng sau mấy tháng luyện tập, hình như mingyu lại cao hơn nữa, các cơ cũng nổi hẳn lên, nam tính vô cùng. Tự nhiên wonwoo thấy xấu hổ với cái thân hình nhỏ bé này, nếu ngày hôm ấy anh cẩn thận hơn thì thân hình anh cũng chẳng thế này và anh cũng chẳng phải bỏ cái môn điền kinh này.
-Anh.
-Mingyu.
-Dạ?
-Em có hứa là sẽ yêu môn điền kinh này không?
-Nếu anh thích thì em cũng thích. Em... em làm tất cả vì anh.
-Vậy được rồi.
-Thế thì ngày mai anh có đi với em không? Chỉ có anh với em thôi.
-Ừ, giờ đi vào đi.