-Mày, nghĩ đến người ta, nhớ đến người ta, thơ thẩn vì người ta thì là cái gì?
-Tương tư đấy, đồ đần.
__________________
Wonwoo, tương tư, kim mingyu? Anh cũng chả biết.
Chỉ biết anh với người này nói chuyện, ngồi ăn với nhau, quan tâm nhau cũng ngót nghét bốn tháng rồi. Giờ xa mingyu một cái là trí óc wonwoo cứ tự động nhớ lại cái mặt cún con với cái răng nanh đáng yêu khiến anh lúc nào cũng bị jihoon đánh vì mất tập trung.
Mingyu đáng yêu mà, tâm lý của các bà mẹ luôn thích những đứa như thế. Vậy wonwoo cũng được tính chứ nhỉ?
Làm ơn là có đi vì wonwoo có biết yêu là gì đâu.Nhưng nhớ thương gì thì cái thế vận hội của nợ nào đấy vẫn tới, và wonwoo bắt buộc phải huấn luyện mingyu chặt chẽ từ giờ không lại bị jihoon cầm cái gậy chuyên dùng để nhảy xà cao 200m tét anh mất.
-Mingyu, em có chắc là đồng ý tham gia buổi huấn luyện này chứ?
-Em có... nhưng với một điều kiện.
Wonwoo lúc này hơi ngạc nhiên khi mingyu nói vậy vì cậu chưa đòi hỏi anh gì cả. Nhưng chắc không phải thứ gì đó quá đáng đâu.
Hoặc là anh nghĩ vậy.
-Anh, e-em thích anh, từ lâu rồi. Vì vậy nên cho em làm bạn- bạn- bạn trai anh được không?
Bạn trai? Nghe ổn đấy, nhưng wonwoo lại đéo nói vậy.
-Anh... anh không biết nữa.
-Vậy thì thế này. Em sẽ luyện tập thật chăm chỉ rồi... rồi em nhất định sẽ mang vô địch về cho trường, lúc đó thì anh nhất định phải đồng ý em đấy nhé.
Nhóc nói rồi chạy đi luôn, bỏ mặc wonwoo ngơ ngác đứng trong phòng thể chất.
-Ơ, còn buổi tập hôm nay... thì sao