Wonwoo đứng chờ Mingyu ở trước cổng như đã hẹn. Tất nhiên anh đã hứa thì phải làm, hôm nay wonwoo chính thức đi chơi một bữa riêng tư với mingyu.
-Anh.
-Đến rồi sao? Mau đi thôi.
Chưa để mingyu nói gì, anh đã nhanh chóng kéo tay cậu vượt qua dòng người đông đúc vào buổi chiều tà. Thời tiết hôm nay đã gần sang đông rồi, gió cứ len lỏi qua những khe hở trong chiếc khăn màu đỏ của anh làm wonwoo thi thoảng run nhè nhẹ. Nhưng tất cả những thứ đó không thể nào ngăn cản bước chân anh được. Anh nghĩ mình cần làm một thứ gì đó cho cậu bé này.
Có thể nhiều người nghĩ anh huấn luyện mingyu được như vậy đã là một kì tích nhưng wonwoo lại không nghĩ như thế. Từ khi mingyu xuất hiện, anh đã biết chú ý tới bản thân hơn, biết lơ đãng, biết suy nghĩ suy tư, chẳng còn là một con người cứng nhắc trước mặt bạn bè nữa. Và hẳn là mingyu đã thay đổi con người anh như vậy. Wonwoo cảm thấy bản thân phụ thuộc vào con người này quá nhiều và anh thì chưa cho đi được cái gì.
Wonwoo chiều ấy đã dẫn mingyu đến một quán thật ngon, thật sang cho dù phải biết chắc phải tiêu hết số tiền tiết kiệm của bản thân. Mingyu đã nhiều lần ngăn cản nhưng wonwoo cứng đầu ấy có chịu nghe ai bao giờ, anh nhất quyết phải cùng mingyu ăn ở đây.
Hai người đánh chén no nê rồi lại tản bộ quanh khu hồ nước thanh vắng. Wonwoo chọn đại một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Mingyu cũng ngồi theo, rồi cậu cằn nhằn anh vì sao lại không để cậu trả tiền mặc dù bữa ăn này là cậu mời. Anh chỉ lắc đầu.
-Coi như anh mời em. Em làm quá nhiều thứ cho anh rồi.
-Em...
-Em biết không? Một tai nạn đã cướp đi khả năng chạy của anh, vì vậy nên ước mơ lớn nhất của anh là trở thành một vận động viên điền kinh cũng theo đó mà bay xa. Nhưng nhờ có em mà anh đã tìm lại được nhiệt huyết cho mình. Anh cảm ơn em bằng bữa ăn này cũng chẳng hết.
Mingyu chẳng nói gì. Cậu lúi húi cúi xuống bãi cỏ nhặt một cái gì đó. Một lúc sau, mingyu nhìn thẳng vào wonwoo rồi đưa anh một bông hoa nhỏ.
-Tặng anh. Mọi người luôn thích những loài hoa quý nhưng riêng em, em chỉ thích cái loài hoa dại. Chúng kiên cường, nhưng vẫn đẹp, đẹp theo cách riêng của chúng. Anh cũng như vậy, em biết anh không phải là một người nghiêm khắc. Anh ấm áp và tình cảm hơn những gì anh thể hiện ra ngoài rất nhiều.
Wonwoo cầm lấy bông hoa, khoé mắt bắt đầu cay dần.
-Cảm... ơn em.
-Anh này.
-Ừ?
-Em nhất định sẽ đạt giải nhất trong cuộc thi lần này. Anh chờ em nhé?