Hôm nay đã chuyển sang thu, lá đỏ đã rụng đầy đường, mọi người cũng trang bị cho mình một chiếc áo ấm và một chiếc khăn dày, mingyu cũng vậy.
Cậu vừa đi vừa đá những chiếc lá đỏ xơ xác nhưng khuôn mặt lại trông chẳng mấy thích thú. Từ cái hôm nói chuyện ở bên bờ sông ấy cho đến tận hôm nay đã là gần một tuần, và đó cũng chính là khoảng thời gian wonwoo biến mất.
Cậu biết nó nghe thật lạ lùng nhưng cậu đã cố tới lớp của anh cũng như là tới câu lạc bộ và kết quả cậu nhận lại chỉ là một con số không tròn trĩnh. Không ai nói cho cậu biết wonwoo đang ở đâu và làm gì, cũng chẳng ai cho hay là wonwoo bị làm sao, chỉ nhìn cậu và im lặng.Lá vàng đã rụng, liệu cậu có thể giãi bày tâm tư của mình? Anh nói sẽ suy nghĩ nếu tôi được giải mùa này nhưng giờ anh ở đâu, cậu còn chẳng biết, huống chi là xem xét tình cảm của cậu.
Mingyu cứ vừa đi vừa đá những chiếc lá vô tội mà chẳng để ý đến giờ giấc. Chiếc đồng hồ cơ học trên tay cậu đã kêu inh ỏi với tiếng chuông đều đều. Hẳn là sắp đến giờ vào học nhưng buồn thay là mingyu có để tâm đến đâu, vẫn cứ từng bước từng bước chậm chạp đi trên con đường đầy lá thu rụng.
Nhưng tưởng khi ấy cậu đã muộn học, có một bàn tay vội vã nắm lấy tay cậu rồi cứ thế như cơn gió thu mà kéo cậu chạy nhanh qua con đường này. Mingyu vẫn mơ hồ nhìn người nọ. Mái tóc đen, chiếc cặp màu xanh với móc khoá đôi giày ở trên ấy, bàn tay này, cảm giác này.
Mingyu như tìm thấy được định mệnh vậy. Định mệnh giúp cậu sống lại, định mệnh khiến cậu cảm thấy cuộc sống này được tô thêm hàng vạn màu sắc chứ không chỉ là những bảng màu cơ bản nữa.
-Ngốc ạ, làm gì mà cứ bần thần ở đó vậy.
-Em tìm anh, định mệnh của kim mingyu.