Nghĩ, nghĩ, tiếp tục nghĩ.
Wonwoo "mời" mingyu đi tập để còn đi thi cho trường. Mingyu thì tất nhiên làm sao từ chối anh được, nhưng cậu cũng đồng ý hơi nhiều rồi.
Ai bảo kim mingyu là một đứa ngây thơ? Kim mingyu đến giờ này thì không thể nói cậu ngây thơ nữa.
Mingyu tất nhiên là sau khi biết mình thích wonwoo thì đã đọc một đống truyện đam mỹ cẩu huyết, này thì cậu thư sinh yêu anh giám đốc, này thì công công thụ thụ các thứ. Thậm chí là còn xem phim đen... cơ mà cũng ngoan khi chỉ ngồi nghiêm túc nghiên cứu chứ không có động tay động chân gì hết. Nhưng sự trong trắng trước thì mất hoàn toàn rồi.
-Này Hạo, mày tán ông Jun kiểu gì?
-Ổng tán tao. Giá tao hơi cao để đi tán người khác đấy.
-Ừ thì ổng tán mày kiểu gì?
-Quỳ, tặng hoa, nói hoa chương các kiểu nhưng lúc ấy tao không có đồng ý vì kiểu đó đại trà vãi cứt.
-Thế sao giờ lại đồng ý?
-Ổng có hôm nói đúng một câu là tao đổ mẹ luôn.
-Câu?
-Ní hào.
-Ơ...
-Đùa đùa, ổng nói thôi thì không thích cũng được nhưng cho ổng đưa tao đi ăn, cho ổng đi cùng tao là được.
-Eo, tởm vãi.
-Đáng yêu mà, mày không thấy à?
Kim mingyu nghĩ cái thằng bạn này không khéo mê trai nặng rồi. Cái câu ấy toàn dùng trong mấy cuốn ngôn tình cũ mèm thế mà vẫn có đứa đổ được. Vậy thì chuyện của mingyu giờ phải làm sao đây?
Cơ mà, hay là tỏ tình xong ra điều kiện nhỉ? Hơi bố láo nhưng có vẻ ngon, trong mấy cuốn đam mỹ cậu đọc hay có mấy thứ đó lắm. Ừm, nó lại hợp lý vô cùng.
Vậy là mingyu chạy thẳng nhà để chuẩn bị cho điều này.
________________
Tớ muốn end bộ này mà cứ dây dưa ghê quá.