Couple: junhao
-------
-Mày bị điên hả?
-Ừ, tao điên rồi.
Minghao thở dài. Mingyu ngày nào cũng thẫn thờ như vậy, lại còn lảm nhảm ba cái thứ định mệnh và tình yêu đích thực nữa chứ.
Cậu chả hiểu cái quái gì.
Minghao là một du học sinh trên danh nghĩa chứ thực ra cậu là học sinh trao đổi, sang bên này một chữ Hàn bẻ đôi cũng chẳng biết, may mắn là có người chú định cư bên này nên ít ra còn đỡ vất vả đôi chút khi sống ở nơi đây.
Đã sang bên này, mục tiêu duy nhất của cậu là học hành thật chăm chỉ để còn được đi đến những nước khác học tập, hoặc chí ít là về với bố mẹ nên mấy thứ tụ tập đi chơi khuya hay yêu đương đều bị minghao gạt ra khỏi đầu. Cậu nghĩ nó tốn thời gian và phức tạp, bản thân minghao cũng chẳng cần một người để che chắn hay giúp đỡ mình.
Nhưng sống trên đời ít nhất là cũng phải có một lần rung động, và tất nhiên ông trời không thể nào bỏ qua được cậu bé này.
Như thường lệ, sau khi tống mingyu vào lớp học một cách an toàn, cậu liền đi tới thư viện để tìm sách tham khảo, ít nhất cái thư viện trường này cũng đủ làm cho câu hài lòng. Bước vào trong, vì cậu là học sinh thân thiết ở đây nên thường thủ thư sẽ không hỏi thẻ học sinh của cậu nhưng hôm nay thì khác.
-Bạn học, làm ơn xuất trình thẻ học sinh.
Minghao đang cắm cúi nhắn tin, nghe vậy thì có hơi sốc. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn này, một thủ thư mới toanh, còn là con trai. Minghao tự nhiên nói.
-Em không biết thế nào nhưng thường thì em không cần đưa thẻ.
-Đây là quy định của nhà trường, thưa bạn, mời bạn đưa thẻ.
Vì sắp có tiết học nên minghao cũng chẳng định đôi co thêm, cậu lục túi tìm cái thẻ học sinh nhưng thực sự...
Nó biến mất rồi.
Cậu lục đi lục lại, tìm hết mọi ngóc ngách trong cặp nhưng không thấy. Và hình như cậu đã để quên nó ở kí túc rồi. Cậu thở dài.
-Anh này, tôi quên thẻ, với cả sắp vào học rồi, anh cho tôi qua được không?
-Không được, đây là quy định.
-Đệch.
Minghao chửi bậy, bằng tiếng Trung.
-Bạn học, tớ hiểu từ vừa rồi đấy, đồ ngốc.
Cậu thủ thư kia nói, và tất nhiên hai từ đồ ngốc kia cũng bằng tiếng trung. Minghao giận run người. Ha, ra anh cũng là người trung, thứ chết tiệt.
-Anh này, tôi có thể gọi cho chị Minhee để xác nhận, được chứ?
-Không, Minhee đang đi với thầy hiệu trưởng, đừng gọi.
Nói đến đây, tiếng chuông trường vang lên. Minghao cuống cuồng xin cậu kia nhưng kết quả cũng bằng không. Hôm ấy, minghao vào lớp trễ và bị phạt.
____________________
Tiết học kết thúc nhưng minghao vẫn phải ở lại để chép phạt. Chúa ơi, chỉ vì anh ta mà cậu bị vậy, bực mình thật sự.