Mùa thế vận hội nhanh chóng diễn ra, tất cả các trường trong khu vực được tập hợp lại tại một khu sân vận động lớn trong thành phố để cùng so tài.
Trường mingyu có thể là không nổi tiếng về mặt giáo dục nhưng về các hoạt động thì khỏi cần nói, sôi nổi và lúc nào cũng là trường tiên phong về các phong trào. Đợt này, trường ấy tham gia vào những bộ môn như đá bóng, bóng rổ, bóng chuyền, điền kinh và bơi lội. Trong đó, huyền thoại nhất vẫn là đội điền kinh.
Nhóm thi điền kinh lần này được chọn lọc rất khắt khe bởi quản lý và đội trưởng vì thế nên nhóm chỉ có vỏn vẹn năm người thi chính và hai người dự bị. Lee jihoon - đội trưởng đội điền kinh lúc nào cũng nóng tính và xồng xộc lên với tất cả mọi thứ nhưng hôm nay y im ắng đến lạ.
-Này, jihoon, mày sao không vậy? - Một người bạn hỏi.
-Kệ nó đi, năm nào đi thi nó chả thế này.
Đúng thật là năm nào có thế vận hội, jihoon cũng bày ra bộ mặt này. Rồi sau đó là đi đến chỗ những người mà y đặt niềm tin vào, nói với họ vài câu rồi lại ngồi vào chỗ, tiếp tục trưng ra khuôn mặt cũ. Những hành động này của jihoon thì mọi người đều rõ nhưng tò mò ở chỗ, liệu năm nay, ai sẽ may mắn được nhóm trưởng động viên đây?
Và đúng như mọi người dự đoán, jihoon bắt đầu đứng dậy, đi một vòng, rồi bất chợt dừng chân lại.
Là Kim Mingyu. Mọi người ngỡ ngàng. Mặc dù mingyu có thể chất tốt nhưng chưa chắc đã dày dặn kinh nghiệm, cớ sao lại chọn cậu?
-Mingyu, anh biết mày vô dụng vãi cứt, nhưng sau khi được wonwoo kèm thì mày có tiến bộ và có triển vọng. Anh tin mày làm được. Không mang vinh quang về thì anh xé xác mày.
Không hẳn là ngắn gọn nhưng cũng bao hàm được nhiều ý. Mingyu đang uống nước nghe thấy vậy mặt mày tái mét, ngồi không xong mà đứng không yên.
Mày không mang vinh quanh về là anh xé xác mày.
Thực ra không chỉ có jihoon đâu, mà là cả nghìn học sinh trong trường xé xác cậu. Lúc này, mingyu mới thấy áp lực cho cậu lớn đến mức độ nào.
Nhưng dù có khó đến đâu thì mingyu vẫn sẽ phải cố gắng, cố gắng hết sức và thậm chí là vượt qua giới hạn của bản thân vì còn một người nữa đang chờ cậu, còn một người đang đặt hết niềm tin vào cậu và mingyu không thể nào chối từ.
_______________________
Màn khai mạc được diễn ra nhanh chóng. Môn thi đầu tiên là bơi, sau đó là bóng chuyền rồi đến điền kinh. Trong năm người thì có ba người được cử đi thi chạy tiếp sức, còn jihoon và cậu thì là nội dung chạy 50m và 100m nam. Tất nhiên là jihoon đã chọn 50m và y đã mang huy chương vàng ngon ơ về cho trường. Giờ chỉ còn mingyu.
-Mày... mày làm được.
Cậu cứ liên tục nói câu đó để tự trấn an bản thân mình, nhưng hình như nó đã phản tác dụng. Chân cậu cứ run lẩy bẩy và tâm trí cậu trống rỗng, không thể nghĩ được gì. Bỗng có bàn tay đập mạnh vào lưng cậu, à, người anh đáng quý lee jihoon đây mà.
-Kim mingyu mày đừng tưởng anh không biết chuyện của mày và wonwoo. Nếu muốn nó yêu thì mạnh mẽ lên và vượt qua đi. Đây chẳng qua cũng chỉ là tập dượt thôi và nó không có gì cả. Khôn hồn nghĩ đến chiến thắng, nghĩ đến wonwoo mà chạy banh xác đi. RÕ CHƯA?
-DẠ RÕ.
Mingyu thẳng lưng, hét to khẩu lệnh. Jihoon hài lòng và đi về đội của mình. Đã đến giờ chạy, mọi người đã đứng vào vạch xuất phát, tiếng đếm ngược vang vẳng trong tai mingyu, và rồi thời khắc ấy đã đến, trọng tài đã bóp cò.
Hiện giờ mingyu không thể nghĩ đến thứ gì ngoài wonwoo và chiến thắng. Hai chân cậu cứ thế nhanh thoăn thoắt vượt lên vị trí đầu. Chiến thắng và wonwoo, hai thứ ý nghĩa nhất trong khoảnh khắc này và cậu cần nó. Và mingyu cứ thế chạy mà không biết bản thân đã cán đích từ bao giờ.
Cậu khựng lại, nhìn khán đài một lượt như thể muốn tìm kiếm gì đó rồi hai chân cậu khuỵ xuống.
-Mình... thắng rồi sao?
Mingyu đã về nhất. Mọi người trong nhóm như vỡ oà. Thời gian mingyu chạy chỉ vỏn vẹn 10.1 giây, bỏ xa các vận động viên khác và phá vỡ kỉ lục huyền thoại của wonwoo - 10.7 giây.
Từ xa, có một bóng hình quen thuộc chạy lại nơi cậu. Mingyu vì chạy quá nhanh nên giờ vẫn chưa kịp ý thức được chuyện gì. Còn người kia lại nghẹn ngào, chạy như chưa từng được chạy rồi lao tới ôm chầm lấy cậu.
-Em làm được rồi, em làm được rồi.
-Wonwoo... em thắng rồi.
Hai người bọn họ cứ như vậy. Wonwoo lúc này không thể nào nói nên lời. Mọi cảm xúc của anh như thể chỉ chờ đến khoảnh khắc này rồi bùng nổ. Anh khóc. Mingyu cười, một nụ cười của sự chiến thắng. Cậu ôm lấy anh.
-Anh nhớ lời hứa ấy chứ?
-Ừ.
-Hẹn hò với em nhé.
-Luôn sẵn sàng, cậu bé của anh.
________HOÀN VĂN_______
Happy ending, happy ending~
Những tập extra súc tích và ngắn gọn sẽ đến nhanh thôi ạ, cùng đón xem nhaaa.
Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã theo dõi bộ truyện này, yêu mọi người nhiều lắm💚