#11: "Đau"

1.1K 37 12
                                    

Anmi yếu ớt, bàn tay run rẩy với lấy hình bóng của chồng mình nhưng sao nó lại xa vời quá? Anmi gọi mãi, gọi mãi sao anh không quay lại?
Sao lạnh thế? Lạnh buốt dọc sống lưng, còn thiên thần của Anmi đâu?
Tại sao không một ai trả lời cô ấy? Tại sao?
.
.
.
Cô bước vào một không gian vô định, nơi tối tăm nhất cuộc đời của mình.
Anmi khóc nấc thảm thiết nhưng chồng ơi, con ơi, tất cả đang ở đâu?

Cả cơ thể như bị xé rách từng mảnh, rồi được khâu lại bằng những sợi dây cước thô cứng.
Từng tế bào của cô đang gào thét lên vì đau đớn.

Trong không gian tối đen như mực, những thứ sương khói mờ ảo càng làm cho cơ thể Anmi lạnh hơn, làm tê dại từng đốt sống lưng của cô.

"Oe..oe..oe..."

Thứ tiếng ấy vang vọng ở mọi hướng, bủa vây quanh cô. Tâm trí Anmi dường như hỗn loạn, muốn chạy đi mà sao đôi chân này đã trở nên tê cứng từ khi nào?

"An..mi..An..mi.."

Đúng rồi, là Jin. Đúng là giọng của anh rồi. Nhưng anh ở đâu? Làm ơn hãy xuất hiện.

"Chồng ơi, anh đang ở đâu?"

.
.
.
...tít... tít...

"Bác sĩ, bác sĩ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bác sĩ, bác sĩ. Nguy rồi, tim sản phụ bắt đầu ngừng đập, huyết áp cũng đang giảm xuống. "
Người y tá hốt hoảng gọi bác sĩ.

"Cái gì? Mau chóng khởi động máy kích điện tim. "
Bà cô ấy bỏ mặc câu hỏi của anh, vội lao vào cấp cứu cho bệnh nhân.

"Anmi... ANMI, em không được bỏ anh. ANMIIII!!"
Anh gào khóc trong vô vọng, nhưng thật may có người y tá đã lôi anh ra khỏi phòng phẫu thuật không thì có lẽ anh đã quỳ rạp xuống, ôm chân của bác sĩ cầu cứu rồi.

Nơi hành lang vắng vẻ, anh vô thức lẩm bẩm: "Anmi...vợ ơi.."
Đúng là cầu được ước thấy.

Anh đã thấy Anmi rồi.
Cô ấy xinh lắm. Làn da hồng hào khoẻ mạnh, nụ cười tươi rói, mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi trông đáng yêu lắm.

Anmi cười với anh nhưng sao lòng anh đau vậy?
Cô ấy hôn nhẹ lên má anh rồi đi vào trong làn khói trắng.
Anmi xinh lắm, cô đáng yêu như một nàng công chúa vậy.

"Nhưng công chúa ơi, nàng là vợ ta mà... nàng bỏ ta đi, ta biết làm sao đây??"

Anh cứ mãi thất thần, cứ thế tuyệt vọng dần.
Jin chưa bao giờ nghĩ rằng, cuộc đời anh có ngày đau đớn đến thế.

Jin + you = Baby 🍼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ