Solar chán nản đặt cuốn tiểu thuyết mà Chaeyoun tặng nàng hôm qua. Không phải vì nó dở, mà do tâm trạng nàng không tốt lắm. Đã mấy ngày rồi, bác sĩ Kim yêu dấu của nàng không ghé qua phòng bệnh thăm nàng. Nên nàng nhớ người ta lắm. Solar muốn chạy khắp bệnh viện chỉ để được thấy cái gương mặt ấy trong chốc lát thôi. Mà khổ nỗi cái chân đang bị bó bột không cho nàng làm điều đó. Solar lơ đãng nhìn ra cửa sổ như một thói quen hằng ngày, miệng ngâm nga bài hát mình yêu thích.
(Khi em nhìn về phía anh.)
(Tất cả mọi thứ như dừng lại.)
(Em cũng không biết mình như thế này tự bao giờ.)
(Rồi một ngày, anh đến bên em tựa như một giấc mơ.)
(Khiến con tim em rung động.)
(Em đã cảm nhận được định mệnh ấy rồi.)
I love you~
(Anh có nghe thấy không?)
Only you~
(Nhẹ khép lại đôi mi này.)
(Cảm nhận tình yêu đến cùng ngọn gió dịu dàng ấy.)
Whenever, wherever you are~
...
...
...Nàng khẽ đung đưa cơ thể mình theo giai điệu bài hát. Bài hát này cứ như đang nói về nàng vậy. Moonbyul đã khiến nàng tin vào hai chữ "định mệnh" ấy. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, nhưng giấc mơ này thật đẹp.
Đang mơ màng, nàng vô tình nhìn thấy tấm lưng gầy của người thương. Nó không to lớn, vạm vỡ như những người đàn ông ngoài kia, nhưng nó mang đến cho nàng một cảm xúc đặc biệt và khác biệt. Nàng chỉ muốn dựa vào tấm lưng ấy mãi mà thôi. Thấy Moonbyul có vẻ ốm hơn làm nàng thương xót biết bao. Nghe nói dạo gần đây có rất nhiều vụ tai nạn xe liên tiếp nhau nên các bác sĩ lẫn y tá đều rất bận rộn. Đó cũng là lý do Moonbyul không thể đến gặp nàng được. Nàng chỉ mong cô đừng vì làm việc quá sức mà ngã bệnh.
_________________
Lisa đi dọc hành lang chuẩn bị ra về. Cô hiện giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh để được nằm trên chiếc giường thân thương của mình. Đúng lúc đi tới phòng bệnh 801 thì một cô gái bước ra. Cô mừng rỡ nhìn cô nàng xinh đẹp ấy. Ai mà không vui khi thấy Chaeyoung Park chứ.
"Chào cô, cô còn nhớ tôi?"
Lisa bước tới hỏi Chaeyoung, cô trưng ra một nụ cười thật tươi nhằm tạo ấn tượng tốt cho người đối diện.
Chaeyoung nhíu nhíu mày nhìn Lisa, cô thấy gương mặt này có chút quen nhưng tạm thời không nhớ ra.
"Xin lỗi, cô là..."
"Là Manoban Lisa."
Chaeyoung "À" một cái. Cô đã nhớ người này là ai rồi.
Flashback.
Sau khi chạy ra khỏi phòng nhường không gian cho Solar và bác sĩ Moon, cô vô tình va phải một người. Cô nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập tới nhưng một bàn tay nhanh chóng kéo cô lại. Hương thơm dễ chịu ve vẩy cánh mũi cô. Vòng tay ấm áp khiến cô không muốn buông ra nhưng như thế thì thật kì cục. Chaeyoung tách ra rồi ngước lên nói tiếng cảm ơn người vừa giúp đỡ mình.
Lisa bất ngờ khi người cô mới ôm đây là Jessica Jung. Một diễn viên nổi tiếng. Cô đã từng khen Chaeyoung đẹp với Moonbyul khi xem một bộ phim cô ấy đóng. Ngoài đời cô ấy còn đẹp hơn cả thế nữa. Lisa cảm nhận nhịp tim mình hụt hết một nhịp khi nghe giọng nói ngọt ngào của Chaeyoung.
"Cảm ơn cô đã đỡ giúp tôi."
"Không có gì, thưa cô Chaeyoung Park."
"Cô nhận ra tôi ư?"
Chaeyoung tròn mắt nhìn Lisa mà quên mất mình là một người nổi tiếng.
"Ai mà không biết đến viên ngọc quý của làng diễn viên, Chaeyoung Park, chứ!"
Lisa cười nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô nàng trước mặt. Chaeyoung có hơi ngượng ngùng trước nụ cười ấy. Cô tia đến bảng tên trước ngực của cô bác sĩ. Manoban Lisa.
"Cảm ơn Lisa. Bác sĩ quá khen rồi."
Lisa hơi bất ngờ vì sao Chaeyoung biết được tên cô. Nhưng rồi sực nhớ đến bảng tên của mình.
"Tạm biệt bác sĩ. Tôi phải đi rồi. Mong một ngày sẽ gặp lại bác sĩ."
"Vâng, tạm biệt cô Park."
Lisa nhìn Chaeyoung cho đến khi cô ấy khuất mất khỏi tầm mắt. Cô mỉm cười bước vào phòng bệnh. Hôm nay thật may mắn vì được gặp nàng diễn viên Chaeyoung Park.
End flashback.
Chaeyoung vui vẻ nhìn người trước mặt. Không ngờ lại được gặp bác sĩ Manoban một lần nữa.
"Để cảm ơn vì ngày hôm đó đã đỡ giúp tôi, tôi muốn mời bác sĩ một bữa ăn. Bác sĩ không phiền chứ?"
"À, được chứ. Được một người nổi tiếng mời, ngu gì không chịu, nhỉ?"
Lisa nhướng nhướng máy nhìn Chaeyoung làm cô nàng bật cười bởi sự hóm hỉnh của cô. Lisa nói Chaeyoung chờ cô đi lấy xe rồi cả hai cùng đi.
_________________
Chaeyoung chỉ Lisa đường đến nơi mà cô hay đến ăn. Đó là một nhà hàng khá sang trọng. Cả hai được một người phục vụ dẫn đến bàn ăn cạnh cửa kính, có thể nhìn con phố nhộn nhịp ngoài kia.
Sau khi đưa menu lại cho người phục vụ, Chaeyoung chống cằm nhìn Lisa.
"Cô ấy đẹp thật. Chẳng lẽ bác sĩ nào cũng đẹp như thế sao? Hết bác sĩ Moon, bây giờ là bác sĩ Manoban."
Chaeyoung thầm khen ngợi người trước mặt mình. Lisa thấy Chaeyoung nhìn mình, cô mỉm cười khoe hàm răng trắng đều của mình. Và nó làm cô diễn viên có chút chói mắt.
"Cô năm nay bao nhiêu tuổi thế bác sĩ Manoban?"
"Tôi đã hai mươi tám tuổi rồi."
Chaeyoung có phần ngạc nhiên. Cô ấy và Moonbyul cùng tuổi nhau ư?
"Vậy chị bằng tuổi bác sĩ Moon rồi."
Chaeyoung thay đổi xưng hô.
"Ừ đúng vậy. Tôi là bạn của Moonbyul. Em biết cậu ấy à?
"Chị ấy là bác sĩ khám cho bạn em, Solar Kim."
Lisa gật đầu cười ngố. Điều đó khiến Chaeyoung cảm thấy cô bác sĩ này thật dễ thương.
============
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( Moonsun ) Chuyện Của Ca Sĩ Kim Và Bác Sĩ Moon
FanfictionAu Bành Thị Tắm ( Smile0427 ) Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/72316465-taeny-chuy%e1%bb%87n-c%e1%bb%a7a-ca-s%c4%a9-hwang-b%c3%a1c-s%c4%a9-kim