Giáng sinh sắp cần kề rồi. Các con phố ngày càng nhộn nhịp. Solar cũng đã nằm viện được ba tuần. Dạo này bỗng dưng lại không thấy JB đến làm phiền, nàng cảm thấy khỏe hẳn ra. Irene ở kế bên bấm điện thoại. Mỗi khi Solar hỏi về lịch trình của mình thì Irene đều lảng qua chuyện khác. Nàng đã quên mất việc mình bỏ sự nghiệp ca hát vì ai đó rồi.
It's the most beautiful time of the year.
Lights fill the street spreading so much cheer.
...
Tiếng nhạc phát ra từ máy của Irene. Đầu Solar bỗng dưng nhói lên khi nghe đến giai điệu quen thuộc này. Nàng biết bài hát này, nhưng sao nó lại gợi nhắc cho nàng về hình bóng của ai đó. Gương mặt mờ ảo nào đó hiện ra trước mắt, bên tai nàng con văng vẳng tiếng hát ngọt ngào của người ấy. Mỗi hôm tối đến, Solar đều mơ đến hình bóng này nhưng khuôn mặt luôn mờ mờ ảo ảo khiến nàng không thể nhận biết là ai.
Đầu Solar càng lúc càng đau làm nàng muốn khóc. Khoan đã, giọng hát này êm tai và quen thuộc lạ thường. Hình như nàng nhớ rằng cứ mội khi giáng sinh đến, là người này sẽ hát cho nàng nghe, đặc biệt là bài hát này. Gương mặt người ấy đang dần hiện ra. Tâm trí Solar gào thét hỏi rằng ai đó.
"Moonbyul..."
Là Moonbyul, là Kim Moonbyul đang cười với mình. Solar xúc động rơi nước mắt khi nhìn thấy gương mặt ấy. Cơn đau đầu qua đi, chỉ để lại sự hạnh phúc tột cùng khi cuối cùng nàng cũng đã nhớ được. Nàng nhớ được rồi, nhớ ra rồi. Người nàng yêu, người mà nàng đã bỏ cả đam mê ca hát chỉ vì muốn ở bên người đó. Có lẽ bệnh tình của Solar đang dần hồi phục lại.
"Solar, cậu không sao chứ?"
Irene lo lắng hỏi nàng. Solar mỉm cười với cô, giọng nói run rẩy vì quá sung sướng.
"Irene à, mình nhớ hết mọi chuyện rồi."___________________
Moonbyul đang đi trên đường đến bệnh viện. Vì muốn mua ít đồ ăn cho nàng, nên cô đã đi bộ đến tiệm mỳ gần bệnh viện. Nhưng cô thấy hơi kì lạ khi mà đằng sau, có một chiếc xe bí ẩn đang bám theo cô. Moonbyul lo lắng, mau chóng chạy nhanh về bệnh viện, nhưng không may rằng, từ trên xe có hai thanh niên nhảy xuống, bịt miệng cô rồi lôi lên xe.
Moonbyul vũng vẫy cố thoát khỏi cánh tay lực lưỡng của hai tên cao to này. Nhưng miếng vải đã tẩm thuốc mê đang dần dần làm cô buồn ngủ. Cô gào thét với mình là không được, nhưng đến cuối cùng, cô cũng lịm đi.
"Đưa nó đến chô nhà hoang đi."
Giọng nói không xa lạ gì cất lên. JB nhếch mép cười trước bộ dạng của Moonbyul
"Tao sẽ khiến mày không thể nhìn thấy Solar được nữa."
.
.
.
Trong khi đó, Lisa đang chở Seulgi về nhà. Cô chỉ vừa chạy xe ra được một chút thì bắt gặp cảnh tượng Moonbyul bị lôi lên một chiếc xe lạ. Tá hỏa, Lisa nhìn sang Seulgi, người cũng đang hoảng hồn.
"Mau đuổi theo."
Lisa gật đầu nghe lời Seulgi. Cả hai bắt đầu công cuộc đi cứu người bạn thân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( Moonsun ) Chuyện Của Ca Sĩ Kim Và Bác Sĩ Moon
FanfictionAu Bành Thị Tắm ( Smile0427 ) Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/72316465-taeny-chuy%e1%bb%87n-c%e1%bb%a7a-ca-s%c4%a9-hwang-b%c3%a1c-s%c4%a9-kim