Lời dẫn: đã một năm sau khi Kochou Shinobu qua đời, hôm nay là ngày giỗ của cô và Tomioka Giyuu cũng có mặt vào ngày đó.......
"Thương thì thương thế thôi
Biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông
Ở nơi ấy phía xa xa đại dương
Trái đất vẫn xoay vẫn xoay tròn
Hai người yêu nhau
Chờ mong đến một ngày thuộc về nhau"Tomioka Giyuu ngồi trước linh cữu của Trùng trụ Kochou Shinobu tại trang viên Hồ Điệp. Mùa xuân năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi năm xua tan đi vẻ u ám buồn phiền của mùa đông. Những đàn hồ điệp cũng thay nhau được sinh ra, người ta thường nói Hồ Điệp tượng trưng cho những thứ không vững bền dễ biến mất nhưng nó lại là những thứ tuyệt đẹp. Giyuu nhìn ra ngoài sân nơi đàn Hồ Điệp đang tung cánh bay cao. Điều đó càng làm cho trái tim anh đau thắt lại vì cái chết của cô đồng nghiệp mà anh thầm thương. Anh tự trách bản thân rằng tại sao anh lại không đến đó sớm hơn? Tại sao anh lại để cho cô ấy đi một mình mà không hề ngăn lại? Hàng ngàn câu hỏi tại sao được đặt ra trong đầu Giyuu. Lòng tự trách bản thân ấy hầu như đã lấn át đến mọi thứ xung quanh, Tanjirou và Kanao cũng chỉ biết im lặng ngồi phía sau lưng anh.
"Tôi xin lỗi........tôi xin lỗi cô Kochou"
Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của anh chàng Thủy trụ mà người ta hay gọi là mặt liệt bẩm sinh. Đôi tay bị chai sần do cầm kiếm quá nhiều nắm chặt lại đến nỗi rướm cả máu. Đối với Giyuu nỗi đau nào anh cũng vượt qua được dễ dàng nhưng cần khá nhiều thời gian, đó là lý do tại sao mặt anh trở nên lạnh lùng và đụt như vậy. Nhưng với nỗi đau của việc mất cô thì nó quá lớn với sức chịu đựng của anh. Giyuu thương thầm cô nàng đồng nghiệp đã từ rất lâu rồi mà anh không hề nói ra tình cảm của mình. Anh nhớ lắm những ngày anh và cô làm nhiệm vụ cùng nhau, những ngày cả hai gặp nhau ở hội nghị trụ cột hàng năm. Những lần cô cà khịa anh tuy lúc ấy Giyuu rất khó chịu với những lời như vậy nhưng bây giờ muốn nghe lại những lời đó cũng còn được nữa rồi.
"Kochou.......tôi.....yêu cô"
Giyuu lấy hết tất cả can đảm cùng cảm xúc của chính mình để nói ra ba từ anh yêu em. Lòng tự trách của bản thân anh cùng sự tiếc nuối rằng tại sao anh lại không nắm lấy cái khoảng khắc ấy trước khi nó vụt qua khỏi tay anh. Giyuu luôn luôn khát khao rằng thời gian sẽ quay trở lại khoảng khắc mà anh và cô nói chuyện với nhau trước khi trận đấu với Muzan.
1 năm trước
"Nè Tomioka san! Sau khi tiêu diệt được Muzan thì anh sẽ làm gì tiếp theo nè?" Khung cảnh trong ký ức quay trở lại là cảnh vật vào đêm trăng sáng chiếu rọi hai người trên chiếc cầu nối hai bờ lại với nhau. Cô đồng nghiệp quay lưng về phía anh chàng Thủy trụ đang ngồi trên thành cầu rồi nhẹ nói."Tôi..... không biết" Giyuu lạnh lùng nói bởi vì anh là một kiếm sĩ cả tuổi thanh xuân chỉ để cầm kiếm diệt quỷ. Anh chưa hề có một suy nghĩ nào về tương lai sau này của mình hay nghĩ đến chuyện sẽ có vợ và một gia đình.
"Tomioka san......anh chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình sao?" Ánh trăng phản chiếu lên mái tóc đen pha tím của cô. Đôi đồng tử côn trùng giãn rộng nhìn anh có chút ấp úng.
"Tôi....." Giyuu vẫn giữ khuôn mặt liệt ấy nhìn cô gái đang ấp úng ấy
"Thật ra...... Tomioka san tôi muốn được bên cạnh anh" Shinobu hơi đỏ mặt tay níu giữ áo haori của Giyuu. Đôi mắt khẽ híp lại, đôi tay thì hơi run rẩy cử chỉ của cô trông khá lạ sao với mọi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GiyuShino] Ta yêu nàng.......Tiểu Hồ Điệp của ta!
Hayran KurguAhihihi mời mọi người thưởng thức Cảnh báo: nhân vật bị OOC nặng Tổng hợp các đoản của tôi về cặp đôi GiyuuShino Tại thằng tác giả quắn quéo với cặp của anh chị nhà quá nên viết cho bớt vã