Tuy là tan rã trong không vui, nhưng Lisa cảm thấy không sao, dù gì đây chỉ mới là lần đầu gặp lại. So với chuyện này, cô càng để ý chị Chaeyoung đang giận hơn, vì thế vừa về tới nhà, Líaa liền trốn vào phòng bắt đầu cầm điện thoại gọi đi. Chính là có bao nhiêu lần, bên kia vẫn báo là gọi không được. Bất đắc dĩ, Lisa đành phải gọi đến số Mango."Thật ngại, Park tổng của chúng tôi không có ở công ty. Mời cô để lại phương thức liên lạc được chứ? Chúng tôi sẽ truyền đạt lại".
"Ừ, nếu nàng trở lại, thì nói với nàng, Lisa có việc tìm nàng".
"Vâng, được".
"Cảm ơn".
"Rất vinh hạnh được phục vụ cô".
Thất vọng cúp điện thoại, Lisa gọi đến số nhà Chaeyoung, người nghe là A Mai nói buổi chiều Chaeyoung có gọi báo về nói là vài ngày sẽ không trở về nhà, không cần đến đưa cơm cho nàng. Bởi vì Chaeyoung thường xuyên đi công tác, cho nên A Mai cũng không có hỏi nàng đi đâu.
Lúc này Lisa hoàn toàn choáng váng, chị Chaeyoung đi đâu rồi không biết.
"Nha đầu, ăn cơm!". Minguk ở bên ngoài hô to.
"A... nghe rồi". Lisa để điện thoại di động xuống, mặt mày nhăn nhó, lo lắng không yên. Trong lòng sợ Chaeyoung nổi giận rồi lại sợ hay là gặp chuyện gì không may. Lisa ngốc nhất là đang tự mình loạn tưởng.
"Con đừng dầm nữa, cơm bị con dầm nát hết kìa. Con là bị làm sao vậy?". Mà Manoban nhiếu mày nhìn Lisa nhưng linh hồn nhỏ bé của cô đã sớm bay về nơi xa rồi.
Minguk cho rằng em mình vì cuộc gặp gỡ lúc chiều mà khó chịu, vội lên tiếng giúp.
"Lisa, em ấy giống như là phát sốt, mới hồi chiều. Tụi con vừa đi bệnh viện...".
"Cái gì?! Vậy sao hai đứa còn gạt ta làm gì..". Bà Manoban sốt ruột.
"Còn không phải sợ mẹ lo lắng sao. Bác sĩ nói không có gì, hạ sốt rồi". Thấy bà Manoban muốn đưa tay sờ tráng Lisa, Minguk vội bổ sung.
"Không nói sớm để ta nấu cháo cho nó. Hai đứa con thật là hết nói nổi... Được rồi, không muốn ăn thì đừng ăn, để ta đi nấu cháo". Bà Manoban lấy cái chén khỏi tay Lisa. Nhìn sắc mặt tái nhợt của con gái bà thật thấy khó chịu.
"Mẹ, không cần đâu, con về phòng đây". Lisa đứng lên trở về phòng.
Kế tiếp, Lisa vượt qua buổi tối thống khổ nhất đời cô. Thật vất vả đến 12h khuya, bà Manoban buộc cô phải đi ngủ. Đóng cửa tắt đèn nằm xuống giường, Lisa không sao ngủ được, trằn trọc mãi, hận không thể lăn luôn từ trên giường xuống.
Mơ mơ màng màng rạng sáng 3 giờ, Líaa mới hơi hơi buồn ngủ, vừa nhắm mắt lại, di động trên đầu giường lại vang lên.
"Nghe...". Lisa chưa tỉnh ngủ, thanh âm mơ màng.
"Lalisa, đi ra cho chị!". Giọng Chaeyoung lạnh lùng truyền tới từ trong điện thoại, làm Lisa sợ tới mức giật mình, nhất thời nhanh tỉnh lại.
"Chị Chaeyoung!!! Rốt cuộc chị cũng khởi động máy!". Lisa ngồi dậy, kích động nói.
"Đi ra". Chaeyoung lặp lại một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi (COVER) [CHAELICE]
RomanceEDITOR: BLACKOBS Nếu đã đọc 1 trong những truyện edit của tuii thì hãy ghé wall tui để đọc những truyện cover còn lại để ủng hộ tuii nha 🤍 97 Chương Lần đầu tiên Chaeyoung nhìn thấy Lisa là khi Lisa đang té từ cầu thang xuống. Thật ra đây là lần đầ...