Chương 45

6.8K 372 19
                                    



"Vậy Lisa sẽ không phiền các ngươi chiếu cố nữa, các ngươi có việc bận cứ đi đi, có chúng ta ở đây rồi". Minguk nhìn dáng vẻ có chút chậc vật của Jang Wook và Hiểu Hiểu, quan tâm nói.

"Nói cũng đúng, chúng ta phải về sở cảnh sát, còn có một số việc. Chút nữa Lisa tỉnh, nhờ ngươi nói nàng cứ an tâm ở bệnh viện dưỡng vài ngày, không cần gấp gáp trở về, chúng ta có thời gian cũng sẽ tới thăm nàng". Jang Wook sợ Lisa vừa tỉnh đã vội vàng trở về theo đuổi vụ án nên dặn trước với Minguk.

"Ừ, được".

"Thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt Lisa". Hiểu Hiểu có lỗi nói với Minguk.

"Cô không có nghĩa vụ bảo vệ nàng, nàng cũng là một nguoief cảnh sát nhân dân". Minguk cười với Hiểu Hiểu.

Hiểu Hiểu giật mình, chàng trai này rất lịch sự:

Minguk lại cùng bà Manoban chờ trước cửa phòng bệnh, đến khi bác sĩ nói đã truyền máu xong, hai người mới dám tiến vào.

Truyền mâu xong chưa đến 1 tiếng, Lisa rốt cuộc cũng tỉnh lại.

"Mẹ?". Lisa hơi nheo nheo mắt, nhìn thấy mẹ đang ngồi bên cạnh.

"Ôi, con tỉnh rồi? Thấy thế nào?". Bà Manoban thấy Lisa tỉnh lại, vội vàng đứng lên nhìn nàng.

"Con trai, mau kêu bác sĩ đến đây". Bà quay qua nói với Minguk.

Minguk nhấn chuông ở đầu giường, bác sĩ rất nhanh đã tới.

"Không có gì trở ngại, ở bệnh viện thêm hai ngày để quan sát là có thể xuất viện". Bác sĩ kiểm tra một chút, cảm thấy cơ thể của Lisa rất bình thường, liền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại ba mẹ con nàng.

"Mẹ, con không sao, không thấy đau chỗ nào". Lisa chính là trợn tròn mắt nói dối, rõ ràng bị dao gạch một đường đau đến không chịu được, bởi vì gần xương quai xanh nên cô cũng không dám dùng sức cử động. Cả người vô lực nằm trên giường bệnh.

"Làm sao lại không đau, con đó nha, lúc nào cũng vậy... Lần sau phải cẩn thận chứ, con nói coi, có bắt được cũng không ai tăng lương cho con, vậy con còn liều mạng làm gì?". Bà Manoban oán giận nói.

"Mẹ, lời này...". Minguk chạm vào bà Manoban, không cho bà nói tiếp.

"Mẹ, con là cảnh sát mà". Lisa biết mình làm mẹ lo lắng, trong lòng cũng thấy rất áy náy.

"Anh, anh giúp em lo liệu xuất viện đi, em muốn quay về xem tình hình trong sở cảnh sát". Lisa ngẩng đầu lên nói với Minguk.

"Không được, em phải nằm dưỡng ở đây vài ngày, đội trưởng có nói, cho em nghỉ ngơi. Trong sở không phải chỉ có mình em, bớt lo đi". Minguk nghiêm mặt, yêu cầu này cũng thật quá phận đi.

"Haizzz...". Lisa nói gì cũng không động đậy được Minguk, đành phải hít một hơi. Dù sao vụ án này cũng không nhanh kết thúc, trước nên để đội trường điều tra vậy.

Thôi xong, bây giờ là mấy giờ, chị Chaeyoung trở về Úc rồi, có ohair hay không sẽ gọi mình hoặc gửi tin nhắn! Lisa chợt nhớ tới chuyện này, trong lòng bắt đầu âm thầm sốt ruột. Chuyện cô bị thương ngàn vạn lần không thể để cho chị Chaeyoung biết. Nếu không chị ấy cũng gấp đến mức lại từ Úc bay trở về đây cho coi.

Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi (COVER) [CHAELICE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ