2

15.7K 1.2K 78
                                    

2.

"Tôi làm ở đây." Vương Nhất Bác nhìn lên, ngay lập tức nhận ra kẻ đã trợn trắng mắt nhìn mình khi bị va phải ở phòng tiệc tối qua.

"???" Đầu mày Uông Trác Thành nhíu lại. "Tóc cậu, chỉ sau một đêm đã đổi màu là sao?"

Vương Nhất Bác hơi bối rối trước tình huống hiện tại. "Hôm nay phải đi làm nên tôi nhuộm lại."

Uông Trác Thành cau mày. Phòng làm việc hiện tại không có nhiều người, y cũng chẳng muốn dài dòng thêm với vị này, xui xẻo có khi còn bị hiểu lầm là sớm quen biết hay có quan hệ gì đó với Vương Nhất Bác, phiền lắm.

Nói rồi y bước vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, không quên đóng cửa lại.

"Lúc nãy cậu nói gì thế?" Tiêu Chiến tò mò nhìn đồng nghiệp.

"Có nhớ tối hôm qua đi lấy bánh sinh nhật cho cậu, tôi có nói gặp phải một thằng dở người không?" Biểu cảm gương mặt Uông Trác thành đột nhiên biến đổi, có thể nhìn ra vài nét kinh sợ.

Tiêu Chiến cũng bất ngờ, chưa dám tin vào điều mình vừa nghe, "rồi sao nữa?"

Uông Trác Thành tay chân luống cuống, cuối cùng y cũng nâng được cánh tay chỉ đến chỗ ngồi của người mới đến bên ngoài. "Là cậu ta đấy."

Tiêu Chiến vẫn còn hoài nghi, muốn hỏi lại thôi.

Sau đó Uông Trác Thành lại giơ tay lên như phát hiện ra điều gì đó, hướng Tiêu Chiến nói chuyện. "Gượm đã, từ từ, tôi phải xác nhận một số chuyện. Bọn họ bảo sáng nay con trai giám đốc Vương được phân tới phòng cậu làm việc, người ngồi bên ngoài kia tôi chưa từng gặp qua... Đừng bảo là..."

Đến đây, Tiêu Chiến chỉ biết cười trên sự đau khổ của người khác mà gật đầu một cái.

"Muốn chửi thề quá man, thế này là tôi toang thật rồi..." Uông Trác Thành ngồi phịch xuống trước mặt Tiêu Chiến.

"Tối hôm qua chưa đến nhận việc mà, cậu sai gì đâu." Tiêu Chiến bắt đầu trêu ghẹo. "Tất nhiên nếu mà cậu biết trước rằng mắng người ta là đồ dở hơi có thể mất việc, tôi nghĩ cậu sẽ chẳng dại gì mà nói ra đâu nhỉ."

"Nhưng mà cậu ta sai trước, ơ kìa! Tự nhiên đang yên đang lành đụng vào người ta, rồi chẳng thèm xin lỗi." Nói tới đây lại nhớ đến chuyện không vui tối qua. "Mà thôi bàn sau đi, rõ ràng tối qua còn đeo cả đống dây dợ vàng bạc mà hôm nay đã ăn mặc chỉnh tề ngay được. Cả tóc nữa, cũng không phải màu này đâu, hôm nay mới nhuộm đen đấy."

"Ai cũng có cuộc sống cá nhân mà? Cậu tọc mạch như thế để làm gì, tôi trực tiếp quản lí cậu ấy còn chẳng quản nhiều như cậu đâu." Tiêu Chiến bật cười rồi tìm tài liệu mà Uông Trác Thành đang cần.

"Bây giờ vấn đề không phải là tôi soi mói cậu ta như nào, mà là cậu ta sẽ soi tôi ra sao cơ! Mới đi làm ngày đầu tiên đã bị tôi nói cho vài câu. Hẳn là ấn tượng không mấy tốt đẹp rồi."

"Làm gì đến nỗi, cậu làm như người ta cũng như cậu ấy." Tiêu Chiến cười.

"Xong rồi, cậu ta sẽ không yêu tôi chứ!" Uông Trác Thành làm ra biểu cảm mơ màng say mê.

BÁC CHIẾN | EDIT | ABO I Thặng giả vi vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ