14 [END]

11.7K 892 37
                                    

14.

Vương Nhất Bác khởi động laptop rồi mở sẵn tệp tin mà hắn đã lưu lại hồi nãy.

Làm tất cả xong xuối hắn để máy trước mặt anh rồi lui xuống vị trí của mình. Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt, người trong phòng họp mang những biểu cảm gương mặt khác nhau. Thành viên cùng nhóm với anh thì thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, bên đối thủ người thì cau mày, người thì trố mắt nhìn nhau lắc đầu tỏ ý không hiểu. Các thành viên hội đồng quản trị thì vẫn giữ bộ dáng nghi ngờ, riêng có giám đốc Vương khẽ gật đầu với anh, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy nụ cười rất nhẹ của ông.

Sau cùng Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn tới chỗ Vương Nhát Bác. Thần sắc hắn không có chút dị thường, vẫn giữ được nét dửng dưng mà chững chạc, không chút bối rối, tựa hồ như chuyện mới xảy ra vừa rồi hết thảy đều đã nằm trong dự đoán của hắn.

Tiêu Chiến hắng giọng, chuẩn bị bắt đầu báo cáo kết quả làm việc của nhóm.

Đối với vấn đề chuyên môn, anh luôn là một người tài giỏi. Mấy năm gần đây, Tiêu Chiến gần như không hề mắc phải bất kì một sai lầm nghiêm trọng nào. Chỉ cần là hạng mục hoặc dự án đầu tư nào muốn, anh đều có thể tìm ra phương án tối ưu nhất để bên mình được trúng thầu.

Vì vậy, đến nửa sau phần báo cáo, trên gương mặt giám đốc Vương đã có thể nhìn ra biểu cảm chúng tôi đã nắm chắc phần thắng rồi. Kế hoạch mà Tiêu Chiến đề ra có cách tiếp cận khá mới mẻ, có thể tiến triển ổn định. Đặc biệt, các rủi ro hay vấn đề có thể phát sinh đều đã được cả nhóm đề ra và cùng nhau thảo luận một cách kĩ càng, cuối cùng đưa ra được phương án kinh doanh tối ưu nhất.

Chẳng mấy chốc, cuộc họp kết thúc.



Phòng giải khát trước nay luôn là nơi tập trung nhiều dưa thị trong công ti, Vương Nhất Bác đang tính rót cho mình cốc nước thì vô tình nghe được tiếng người to nhỏ bên trong.

"Tôi nghe cậu Tô nói trước khi vào họp đã có người xử lí êm chỗ tài liệu của sếp Tiêu đấy."

"Thấy bảo là đã dọn sạch tài liệu cần cho cuộc họp hôm nay luôn, không biết sau đó làm thế nào mà lấy lại được?"

"Thì sau đấy cậu Vương xuất hiện, bảo rằng sếp Tiêu cầm nhầm máy tính. Ai biết được lúc đấy cậu Vương cầm nhầm máy thật hay cứu nguy nữa."

"Ơ, nhưng chẳng phải không ai được phép xem tài liệu trong máy sếp Tiêu à? Sao lại có chuyện tồn tại một bản copy như thế được."

"Cậu tưởng là phương án kinh doanh do chính sếp Tiêu nghĩ ra ai cũng làm lại được chắc. Phức tạp kinh người luôn, chỉ trong ba mươi phút không thể nào phục dựng lại chi tiết được đến thế đâu."

"Nhưng mà sếp Tiêu... Thế chưa nghe chuyện sếp Tiêu với cậu Vương trước đây à?"

"Gì thế, gì thế?"

Nội dung phía sau, Vương Nhất Bác không muốn quan tâm nữa. Đối với những thông tin vừa nghe câu được câu mất hắn đã hiểu ra vấn đề rồi.

BÁC CHIẾN | EDIT | ABO I Thặng giả vi vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ