3.
Vốn là phải đợi đối tượng hẹn hò, nhưng sao giờ lại thành...
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng cạnh mình, trong đầu thầm nghĩ hai người chả ai nói với nhau câu nào như vậy thì hơi lúng túng, nhưng mà nói gì giờ?
"Đúng lúc quá, em cũng tới đây ăn cơm à?" Tiêu Chiến nở nụ cười thương mại cực chuẩn của mình, nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Nghe được câu này, Vương Nhất Bác như rơi vào trầm tư, vừa nghĩ vừa nhớ lại.
"Không phải vậy," Vương Nhất Bác mở miệng, "anh trai em nói với em rằng anh ấy ở đây có một người bạn cũng trong nghề, còn nói với em người ta rất giỏi, bảo em tới gặp rồi học hỏi kinh nghiệm. Nghe nói người anh kia cũng thích motor giống em, anh ấy còn đặt chỗ trước ở đây nữa. Vừa nãy anh trai em có nhắn em bảo là anh kia sẽ ngồi ở bàn gần cửa sổ, sau đó em mới vào tìm."
Vương Nhất Bác khua khua ngón tay chỉ dãy bàn gần cửa sổ, Tiêu Chiến cũng nhìn theo hắn.
"Ừm... Hàng này, em nhìn thấy mỗi anh Chiến."
Tiêu Chiến mặt hơi cứng lại. Tối hôm qua nói chuyện với Lưu Hải Khoan, bạn anh có nói em trai cậu ta sinh năm 97. Đứa nhỏ ấy chắc không phải là Vương Nhất Bác đâu nhỉ...
"Anh cậu, tên gì?" Tiêu Chiến ôm một tia hi vọng cuối cùng đặt câu hỏi.
"Dạ, là Lưu Hải Khoan. Cơ mà anh ấy không nhiều tóc mái (lưu hải) như cái tên đâu he he he he."
Vương Nhất Bác cố ý kiếm chuyện đùa một chút nhằm thay đổi bầu không khí. Lúc nói chuyện còn mấy lần nhìn tới nhìn lui không ngừng hi vọng cái người "anh" mà Lưu Hải Khoan nhắc tới sẽ xuất hiện.
Ngược lại, tia hi vọng cuối cùng của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hoàn toàn dập tắt.
"Tốt lắm, em... khỏi tìm nữa." Tiêu Chiến gọi chàng trai vẫn đang âm thầm nhìn chung quanh trước mặt mình. "Em ngồi đi."
Vương Nhất Bác hơi chần chờ.
Vừa nãy lúc đỗ xe máy bên ngoài, Vương Nhất Bác có nhìn vào trong, tất nhiên khó tránh khỏi giật mình. Trước đó, lúc Lưu Hải Khoan nói chuyện này, Vương Nhất Bác còn cảm thấy sao có thể trùng hợp đến vậy? Vừa làm cùng công ti, còn ở bộ phận kinh doanh nữa.
Nhưng mà chọn chỗ ăn lại vô cùng hợp khẩu vị Vương Nhất Bác.
Khi vào nhà hàng, hắn có nhìn quanh một lượt. Cũng bởi vì đây là nhà hàng cao cấp nên thực khách không đông, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy một mình Tiêu Chiến ngồi bàn gần cửa sổ, cả một dãy bàn đó chỉ có anh ngồi.
Thế ra vị Omega 27 tuổi, trong không đến một năm tới mà không có đối tượng sẽ bị đem đi cưỡng chế ghép đôi là Tiêu Chiến, Omega Tiêu Chiến sao?
Vương Nhất Bác hết sức không tình nguyện tiếp nhận sự thật, hắn muốn chào Tiêu Chiến rồi đi. Nhưng mà qua thêm vài vòng xác nhận thông tin nữa, Lưu Hải Khoan chính xác là muốn giới thiệu Tiêu Chiến cho hắn.
"Vậy... Anh Chiến đang đợi em sao?" Một lời nói ra, một tia hi vọng cuối cùng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không thể nói một cách rõ ràng. Có thể là bởi thấy bản thân tuổi còn nhỏ, có thể là do nhìn Tiêu Chiến chẳng giống một người yêu thích motor, hẳn là Lưu Hải Khoan lừa hắn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁC CHIẾN | EDIT | ABO I Thặng giả vi vương
Fanfiction剩者为王 (Thặng giả vi vương) Tác giả: Weird (http://liamqhemsworth.lofter.com/) Thể loại: ABO, niên hạ Edit: Funkysistar9900 BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ (Per: https://drive.google.com/open?id=1Pa_6tES5Hb7YrkWrWoNjfrog6zRS5JhN) 剩者为王 (Th...