8

9.5K 910 94
                                    

8.

Vương Nhất Bác sau đó cũng không về chi nhánh nữa.

Hắn đã cố gọi điện cho anh, nhưng anh không nghe máy.

Mọi người hẳn là đều biết Vương Nhất Bác sẽ đi, nhưng không ai biết sẽ đi lại là người yêu của Tiêu Chiến.

Ai cũng cho rằng gần đây Tiêu Chiến bận rộn một cách bất thường đều là do Vương Nhất Bác rời đi, mọi công việc được giao cho hắn nay anh phải tự làm hết.

Cứ như vậy mà dần quên mất hai người họ đã từng cùng nhau làm việc hết sức ăn ý.

Dạo gần đây Vương Nhất Bác cũng có nhiều chuyện phải lo nghĩ. Hắn không biết phải hứa hẹn ra sao với anh. Hắn không nói với anh mà tự quyết định là sự thật không thể chối cãi. Nếu đã vậy thì lời hứa của hắn có nghĩa lí gì chứ?

Tiêu Chiến nhanh chóng trở lại guồng làm việc trước đây. Sáng đến công ty từ sớm, tối ở lại tăng ca.

Anh không hề có ý muốn biến bản thân mình trở nên bận rộn để quên đi một ai đó.

Anh chỉ cố gắng làm việc để bảo đảm tương lai của mình mà thôi.

Bây giờ anh bận rộn như vậy cũng chỉ vì trước đó đã tự hình thành thói quen bận rộn.

Anh vẫn ăn cơm đúng giờ, vẫn ngủ đủ giấc. Rảnh thì đi xem phim rồi dạo phố, bận thì ở lại phòng làm việc cả đêm.

Vẫn y như trước kia, không một chút thay đổi.

Cho đến tận đêm trước khi nhân viên công ty lên đường sang chi nhánh nước ngoài, Tiêu Chiến mới nhận được một tin nhắn.


Anh Chiến.

Hi vọng giờ này anh đã ngủ, như vậy sáng mai khi anh đọc tin, em đã ở trên máy bay rồi.

Em xin lỗi vì không thể trực tiếp gặp anh nói lời từ biệt. Nhưng mà trên đời này có nhiều chuyện vốn dĩ không thể có một kết thúc, hoặc, chính nó chưa từng được bắt đầu.

Em xin lỗi vì đã để lại cho anh ấn tượng sau cùng như vậy.

Lúc ba hỏi em, thật ra em cũng đã do dự.

Nhưng rồi em lại nghĩ, em mới chỉ hai hai tuổi, em chần chờ bởi em hiện tại không có đủ năng lực để đứng bên anh, chăm sóc anh thật tốt. Và sáu tháng, một trăm tám mươi ngày không phải là nhiều, nên cuối cùng em không từ chối.

Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi.

Em biết giờ có nói gì cũng vô dụng. Mọi chuyện đã xảy ra không thể chỉ một câu là có thể quay lại như trước... Nhưng trên hết em mong anh Chiến, anh có thể đừng vì những gì không đáng giá mà đau khổ, em không xứng đâu.

Đêm ấy em đã suy nghĩ một cách nghiêm túc, nếu em không đi, em liệu có thể thoải mái ở bên anh không?

Câu trả lời là không.

Anh Chiến cho tới bây giờ ở trong nghề vẫn là tiền bối của em, em cảm thấy mình cần cố gắng học hỏi thật nhiều rồi mới đủ tư cách ở bên anh.

BÁC CHIẾN | EDIT | ABO I Thặng giả vi vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ